Đời là bể khổ đó là kinh nghiệm tao rút ra sau những hồi niệm về những con người khốn khổ từng xuât hiện trong đời. Có quá nhiều cảnh đời muốn giúp nhưng tự trách khả năng bản thân có hạn, đành nhìn họ bước tiếp trên đoạn đường đời khổ đau.
Con người đúng là gồm cả phần con và phần người. Tao cũng chỉ mong nếu mọi hành vi lối sống thường ngày được định hướng theo hướng nhân vị thì có thể nâng cao phần "người", chứ bây giờ mọi thứ đều vị lợi nên phần "con" nó lớn quá.
Trước t có đọc một bài về việc thực trạng xã hội hiên nay, do việc đặt nặng cái chủ nghĩa duy lợi lên trên chủ nghĩa nhân vị mà phẩm giá đức hạnh của con người đã không được ưu tiên giáo dục phát triển. Nguyên nhân do đâu? Theo t cũng chỉ từ một chữ nghèo. Khi mà cái ăn còn không đủ thì tâm trí...
Giờ nhớ không khí thời gian cách ly quá. Tao cảm thấy nó êm đềm, nhẹ nhàng hơn tết. Hồi đấy hay cùng thằng bạn trốn ra góc nhỏ công viên đá cầu, một mình một thế giới ko ai tranh. Bây giờ, tết mà muốn yên tĩnh một mình cũng ko dk.
Chi phí cơ hội thôi; dưới góc độ suy nghĩ cá nhân mày có thể thấy giải pháp của mày hiện giờ hợp lý, nhưng dưới góc độ quản lý vĩ mô thì lại là vấn đề khác hoàn toàn.
Việc cách ly 15 ngày đối với cá nhân nó chỉ là 15 sống ở mức "hạn chế", còn đối với sự quản lý của nhà nước nó là một bài toán...