26.9.2021

< làng quê >

Yên bình, ảm đạm, đìu hiu, và vẳng lặng luôn là một nửa thứ mà nó muốn. Nó thích chứ, thích cái cảm giác mộc mạc, chân thật của đất mẹ, thích lặng lẽ của bình yên, của suy ngẫm, thích cái cảm giác được an yên ôm em vào lòng... Nhưng, vào thời điểm bây giờ, nó đang làm gì thế này? Ở một nửa còn lại, cái nửa có lẽ di truyền từ bố mẹ nó, là lửa, là nhiệt huyết, là ý chỉ bay cao, bay xa vươn từ những nơi khó khăn nhất đến những hào quang. Hiện thời, nó cần thứ đó chứ, cần để chứng minh bản thân, cần để đi qua bóng đen bao phủ.

< em >

Em vui tươi, em rực cháy như đốm lửa hồng phía xa tôi thầm mơ về. Có lẽ so sao về đẹp với hoa hồng, sánh sao thuần khiết với khóm cúc kia nhưng em đẹp nhất, ít nhất trong mắt tôi ,và thế là đủ rồi. Khen em thế thôi, vấn đề chính xác là tôi sợ, sợ ngày kia chút lặng kéo chân tôi, sợ ngày kia chúng ta chỉ âm ỷ chút lửa tàn hoặc tệ hơn, giá lạnh cơn gió đông-tôi bên điếu thuốc chưa tàn. Thế thôi? Tôi, một đáng nam nhi, buông xuôi?

< khoẳng lặng >

Hôm nay phố buồn, tôi lặng. Bên điếu thuốc cháy đỏ kia cùng bầu trời sao long lanh và đốm lửa sáng nơi nhà nọ đang đun củi, nội tâm tôi, nơi của hai sắc thái đối nghịch, trái với sự yên bình của cảnh, giằng xé...

< náo nhiệt >

Khi những giọt sầu của cơn mưa ngang qua sáng nay cũng dần tạnh, khi điếu thuốc cuối của bao thuốc dần tắt, tôi biết, biết đã đến lúc rồi. Về thôi..., về với tĩnh lặng trong náo nhiệt. Mai, tôi về náo nhiệt
 
Top