Gần 40 tuổi tôi vẫn nhớ về mối tình hồi đôi mươi

Tôi ngồi một mình nghe câu hát: “Ngày xưa em cất bước ra đi không từ giã, để lòng ai nuối tiếc mối tình chìm cuối trời xa...” và nhớ về thời xa xưa.

Tôi gần 40 tuổi, gia đình đề huề, vật chất tạm viên mãn. Trải qua nhiều thăng trầm tôi mới thấy cái gì là đáng quý. Mỗi khi trắc trở trên đường đời, tôi lại nghĩ về người con gái xinh đẹp thuở xưa. Bên em, tôi hồi đó ở tuổi đôi mươi chưa nhận ra điều gì quý giá, cần trân trọng nhất. Nhiều khi tuổi trẻ sốc nổi, nghĩ em đã dành trọn tình yêu thì tôi lại tự cho mình cái quyền bỏ qua suy nghĩ, tình cảm của em. Tôi hay thấy phiền phức khi em nhắc nhở, góp ý; cảm thấy khó chịu khi em muốn làm nũng, che chở. Tôi thường gây sự để tỏ ra không cần em, để em mới là người cần tôi. Nhiều lúc tôi còn cố tình thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ mặc khi em cần chỗ dựa. Khi em đã dành trọn tình yêu cho tôi thì chẳng lời oán trách, chỉ khóc một mình.

Tôi yêu em nhưng không bộc lộ ra ngoài. Em nặng tình, luôn thể hiện yêu tôi. Thời sinh viên cứ thế trôi qua 4 năm chúng tôi bên nhau, vậy mà chỉ vì tính sĩ diện tôi đã "chuyện bé xé ra to" để lên mặt, khiến em hiểu lầm. Biết em buồn nhiều lắm nhưng tôi cũng không thèm gọi, nghĩ kiểu gì em chẳng gọi lại như mọi lần. Lần này thì khác, hai tuần không thấy em gọi, tôi sốt ruột. Sau 4 năm yêu nhau, lần đầu tiên tôi chủ động nhấc máy gọi em, đầu dây bên kia là tiếng tít tít liên hồi.

Thoáng mất mát, tôi từ quê trở lại chốn cũ tìm em, hỏi người quen mới biết em đã được người nhà bên nước ngoài lo thủ tục sang đó. Tôi hoang mang và thực sự sụp đổ, không tin một việc lớn như thế em lại chẳng nói gì. Tôi cảm thấy trống rỗng, điên cuồng, nguyên nhân là vì tôi thích tỏ thái độ khiến em nghĩ tan trường là sẽ tan tình, tôi sẽ bỏ em thôi. Có lẽ lúc đó em hận nên ra đi không nói một lời. Về sau nghe người bạn kể lại, ngày mưa ấy em chào mọi người rồi quay bước âm thầm khóc. Lúc này tôi mới biết thương em, đau đớn vô cùng. Sau khi em đi, tôi mất thăng bằng rất lâu. Bốn năm tỏ ra lạnh lùng bên em, rồi cần 4 năm để lãng quên em.

Tôi bây giờ có cuộc sống đủ đầy, sống nội tâm hơn, có trách nhiệm hơn là nhờ những khuyên bảo của em xưa kia, biết hạ cái tôi của bản thân để được việc. Quan điểm sống của tôi giờ đây cũng khác trước, tôi của bây giờ tốt hơn khi bên em. Cuộc sống, sự nghiệp nay tốt đẹp hóa ra lại là nhờ những góp ý nhẹ nhàng xưa kia của em. Tôi đã không đủ nhận thức chín chắn để giữ trọn tình yêu ấy. Giờ tôi mới ngấm cái cảm giác thứ mình quý giá mà người ta không cần, thứ mình muốn níu giữ thì người ta buông tay nó cay đắng như nào. Khi xưa em từng nói: "Tình cảm một người xây một người phá thì khó thành", nghĩ lại thấy thấm và biết ơn em.

Giờ muốn có người nhắc nhở ăn mặc, làm nũng, kề bên mỗi lúc thăng trầm như xưa chỉ có trong mơ. Lúc xưa bên em, được em chăm sóc, tôi chỉ lo học hành, dù thật lòng yêu mà tôi chưa làm được gì to lớn để đáp lại tấm chân tình. Chớp mắt đã 15 năm trôi qua, dù có gia đình nhưng trái tim tôi vẫn không quen được hình bóng cũ, tận đáy lòng tôi mong gặp lại em để nói lời xin lỗi. Nơi phương trời xa chỉ biết cầu cho em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Tôi vẫn yêu, thương nhớ em vô cùng.
 
Bài viết hay mà không thấy ai cmt nhỉ, chúc anh có thể chôn chặt quá khứ vào trong và hạnh phúc sống tiếp, anh vẫn còn cơ hội để gặp lại cô gái đó để nói lời xin lỗi
 
Chia sẻ với b. Câu chuyện, tính cách của b rất giống tôi. Giờ đã có mọi thứ trong tay nhưng thỉnh thoảng trong suy nghĩ, trong giấc mơ hình ảnh em vẫn hiện lên, cảm giác vẫn nguyên vẹn như xưa…
 
Đọc xong mà lòng tao như nổi sóng vì 2 ngày nay tao toàn mơ gặp nyc, người mà mình khắc cốt ghi tâm
 
Top