Tình hình của em trong mấy năm gần đây.

Vannguyen1994

Pần cùng đạo tặc
Em toàn đi đi về về 1 mình cũng chẳng phải do bị tâm thần gì đâu, chẳng qua do bạn học chung khinh thường, xa lánh em do em nghèo và xấu các bác.
Bọn kia thì em không biết sao, chứ bây giờ em gặp lại chúng nó cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi thậm chí ngay cả khi tốt nghiệp rồi, chúng nó gặp em ngoài đường, chúng nó vẫn gây sự đánh nhau, nói đểu hay chửi em.
Thời gian trước em mấy lần inbox Facebook chửi rủa, đe dọa chúng nó. Đại loại nếu chúng nó gặp em ngoài đường, chúng nó xem em như không khí cũng được. Nhưng nếu chúng nó còn chửi rủa, nói mát hay gây sự đánh nhau với em. Em trả thù chúng nó. Thì chúng nó không ai trả lời lại em. Chính vì vậy, bọn kia không biết nghĩ gì về em ? Và tại sao chúng nó không ai trả lời em, là chúng nó sợ em nên không trả lời hay chúng nó khinh thường em nên không rep ?
Cảm nhận của em, tất nhiên là không vui rồi. Sao em có thể vui được khi em lại có bọn bạn học chung khốn nạn như vậy. Sau này chúng nó gặp em ngoài đường, em không biết chúng nó sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn em sẽ không vui. Mặc dù em bỏ qua cho chúng nó, nhưng đâu có nghĩa là em quên những gì chúng nó đối xử với em. Nếu chúng nó mà chửi rủa, nói đểu hay gây sự đánh nhau với em. Cho dù chỉ là nghi ngờ chắc em cũng chửi chúng nó hay nặng hơn là có thể dẫn đến đánh nhau. Em biết nhiều bác trên đây từng nói thẳng với em hay nói sau lưng, nói em bị bắt nạt nhiều quá nên bị trầm cảm, nhưng thực sự chúng nó bắt nạt, đánh đập, chửi rủa, đối xử khinh thường em làm cho đến bây giờ em không thể quên được.
Có thể khi chúng nó đọc xong mấy đoạn tin nhắn của em, chúng nó gặp nhau ở quán nhậu nào đấy. Xong nói chuyện vài câu thì nhắc đến và chuyện của em. Thì chúng nó cười phá lên với nhau và cụng ly bia và nói với nhau: " bọn mình thật quá giỏi, năm xưa bọn mình chửi, đánh cái thằng điên đấy nhưng nó không dám làm gì bọn mình, chỉ dám lên Facebook nói nhảm". Như 1 bọn đần độn với nhau.
Ngắn gọn là vậy, còn cái cái điều duy nhất em quan tâm ở bọn bạn học chung của em. Và cũng thắc mắc của em ở đầu bài là sau này chúng nó gặp lại em, chúng nó có còn nói đểu, chửi rủa hay gây sự đánh nhau với em nữa hay không ?
 
Đéo ai thế, tầm trên 25 là bắt đầu trầm lại, trên 30 bắt đầu có con, có gia đình rồi chiêm nghiệm về cuộc đời, nhớ lại kỷ niệm xưa chỉ cười thôi chứ chả có vẻ vang tự hào đéo gì đâu em à, có gặp lại nhau thì mời nhau ly cafe hỏi han nhau, thế thôi.
 
Em toàn đi đi về về 1 mình cũng chẳng phải do bị tâm thần gì đâu, chẳng qua do bạn học chung khinh thường, xa lánh em do em nghèo và xấu các bác.
Bọn kia thì em không biết sao, chứ bây giờ em gặp lại chúng nó cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi thậm chí ngay cả khi tốt nghiệp rồi, chúng nó gặp em ngoài đường, chúng nó vẫn gây sự đánh nhau, nói đểu hay chửi em.
Thời gian trước em mấy lần inbox Facebook chửi rủa, đe dọa chúng nó. Đại loại nếu chúng nó gặp em ngoài đường, chúng nó xem em như không khí cũng được. Nhưng nếu chúng nó còn chửi rủa, nói mát hay gây sự đánh nhau với em. Em trả thù chúng nó. Thì chúng nó không ai trả lời lại em. Chính vì vậy, bọn kia không biết nghĩ gì về em ? Và tại sao chúng nó không ai trả lời em, là chúng nó sợ em nên không trả lời hay chúng nó khinh thường em nên không rep ?
Cảm nhận của em, tất nhiên là không vui rồi. Sao em có thể vui được khi em lại có bọn bạn học chung khốn nạn như vậy. Sau này chúng nó gặp em ngoài đường, em không biết chúng nó sẽ ra sao. Nhưng chắc chắn em sẽ không vui. Mặc dù em bỏ qua cho chúng nó, nhưng đâu có nghĩa là em quên những gì chúng nó đối xử với em. Nếu chúng nó mà chửi rủa, nói đểu hay gây sự đánh nhau với em. Cho dù chỉ là nghi ngờ chắc em cũng chửi chúng nó hay nặng hơn là có thể dẫn đến đánh nhau. Em biết nhiều bác trên đây từng nói thẳng với em hay nói sau lưng, nói em bị bắt nạt nhiều quá nên bị trầm cảm, nhưng thực sự chúng nó bắt nạt, đánh đập, chửi rủa, đối xử khinh thường em làm cho đến bây giờ em không thể quên được.
Có thể khi chúng nó đọc xong mấy đoạn tin nhắn của em, chúng nó gặp nhau ở quán nhậu nào đấy. Xong nói chuyện vài câu thì nhắc đến và chuyện của em. Thì chúng nó cười phá lên với nhau và cụng ly bia và nói với nhau: " bọn mình thật quá giỏi, năm xưa bọn mình chửi, đánh cái thằng điên đấy nhưng nó không dám làm gì bọn mình, chỉ dám lên Facebook nói nhảm". Như 1 bọn đần độn với nhau.
Ngắn gọn là vậy, còn cái cái điều duy nhất em quan tâm ở bọn bạn học chung của em. Và cũng thắc mắc của em ở đầu bài là sau này chúng nó gặp lại em, chúng nó có còn nói đểu, chửi rủa hay gây sự đánh nhau với em nữa hay không ?
Sang hả em
 
Cách mày hành văn cho tao cảm thấy, mày vẫn chưa thực sự bình thường đâu
 
viết đéo gì vậy mày? Xong thì thôi m kệ mẹ chúng nó đi, m càng đào lên thì càng nhiều chuyện
 
Dù thân xác có cháy thành tro nhưng giọng văn khắm lọ vẫn trường cửu phản phất 🙏
 
Top