defly911
Già trâu
[P1] Chào tụi mày, tao là một thằng sinh ra ở SG và đã gắn bó với thành phố này với suốt hết cuộc đời của tao. Dạo này tao thấy tụi mày, 3 miền chửi nhau ủm tỏi các kiểu, dưới góc độ của tao, là một chuyện hiển nhiên. Bọn Anh lợn trình độ văn hóa nó đi trước mình bao nhiêu năm mà vẫn đấm nhau xối xả vì dăm ba đội bóng đá thì cái phân biệt vùng miền, kỳ thị là chuyện bình thường, chung quy lại cũng vì một thứ: "hơn thua"
Nếu tụi mày biết thằng Chuối ở HN (tao ghét thằng này và hay vào chửi nó cực), nhưng có một câu tao tâm đắc, đại loại là: không có nỗi đau nào đau bằng việc mình đau nhưng thằng khác không đau cùng mình.
Câu này cực kỳ đúng, kỳ thực, khi miền Bắc có biến, thì anh em miền Nam sẽ vui như trẩy hội (đa số), nhưng sẽ không ai nói ra, vì nói ra thì thiếu nhân từ, thiếu đạo đức, và ngược lại khi miền Trung hay miền Nam bị gì thì ngoài kia cũng thế. Đây là một tâm lý bình thường, ai cũng muốn có lợi thế, được vượt trội, được đứng đầu. Con người sinh ra đã là cạnh tranh, thú thật đi, hồi tụi mày đi học cái thằng hạng nhất mà nó bị cái gì mà điểm thấp tháng sau xuống hạng thì tụi mày vui sướng tột đỉnh (trừ phi thằng đó bạn thân mày), ngoài mặt thì vuốt ve an ủi, nhưng bên trong thì tỏa nụ cười mãn nguyện. Thế mới là con người, giống loài thừa sự ích kỷ và cái tôi to đùng.
Đó là bàn sơ về bản tính con người, tao không ủng hộ chuyện chửi nhau và hơn thua, nhưng mà tao thừa nhận nó là chuyện bình thường. Cơ mà tụi mày phải hiểu rõ là bên trong tụi mày có những suy nghĩ hơn thua như thế, nếu tụi mày biết được nguyên do, thì sẽ biết được con đường để tu bổ lòng vị tha, thấu cảm nhiều hơn. Để xây dựng được kỹ năng thấu hiểu (ngoài những đứa có sẵn EQ tốt, trí thông minh cảm xúc hay có tính cách đồng cảm từ nhỏ) thì sẽ cần rất nhiều lý trí để chúng mày vượt qua được cái tôi của mình. Cái này chính là cái cốt rễ của thiền học: quan sát cái tôi, không đánh giá, cho qua.
Dân tộc VN từ thuở chí kim đã tham tiền, vật chất (khá giống tàu)- chúng mày để ý đi: sơn tinh thủy tinh cống nạp lễ vật, thúy kiều thì cuối cùng cũng nhờ đại gia giải cứu (khác đéo gì SGBB bây giờ đâu), mấy lão vua thì làm vua vài năm thì không chơi gái mệt mà chết, thì cũng bị đâm sau lưng, bỏ thuốc rồi chết. Không chết lúc này, thì đời sau con cháu ăn chơi sa đọa mà cũng diệt vong, rồi một thằng vua khác vừa võ vừa nghĩa lên ngôi, chu kỳ lặp lại. Bản chất dân VN tham tiền, địa vị, thích đạp đổ người khác nó thể hiện rất nhiều qua truyện và lịch sử, khó mà chối cãi. Từ vua chúa đến dân, thời hiện đại thì từ TW, đến phường, xã, tổ cứ thế ai ăn được gì thì ăn. từ Bắc chí Nam, khôngăn không phải người VN, chúng mày nhớ nhé. Nếu là tao lên tới cái chức to tổ bố thế, tao cũng ăn. Phải ăn mới có tiền vào xam review địt đái với chúng mày...
Nếu tụi mày biết thằng Chuối ở HN (tao ghét thằng này và hay vào chửi nó cực), nhưng có một câu tao tâm đắc, đại loại là: không có nỗi đau nào đau bằng việc mình đau nhưng thằng khác không đau cùng mình.
Câu này cực kỳ đúng, kỳ thực, khi miền Bắc có biến, thì anh em miền Nam sẽ vui như trẩy hội (đa số), nhưng sẽ không ai nói ra, vì nói ra thì thiếu nhân từ, thiếu đạo đức, và ngược lại khi miền Trung hay miền Nam bị gì thì ngoài kia cũng thế. Đây là một tâm lý bình thường, ai cũng muốn có lợi thế, được vượt trội, được đứng đầu. Con người sinh ra đã là cạnh tranh, thú thật đi, hồi tụi mày đi học cái thằng hạng nhất mà nó bị cái gì mà điểm thấp tháng sau xuống hạng thì tụi mày vui sướng tột đỉnh (trừ phi thằng đó bạn thân mày), ngoài mặt thì vuốt ve an ủi, nhưng bên trong thì tỏa nụ cười mãn nguyện. Thế mới là con người, giống loài thừa sự ích kỷ và cái tôi to đùng.
Đó là bàn sơ về bản tính con người, tao không ủng hộ chuyện chửi nhau và hơn thua, nhưng mà tao thừa nhận nó là chuyện bình thường. Cơ mà tụi mày phải hiểu rõ là bên trong tụi mày có những suy nghĩ hơn thua như thế, nếu tụi mày biết được nguyên do, thì sẽ biết được con đường để tu bổ lòng vị tha, thấu cảm nhiều hơn. Để xây dựng được kỹ năng thấu hiểu (ngoài những đứa có sẵn EQ tốt, trí thông minh cảm xúc hay có tính cách đồng cảm từ nhỏ) thì sẽ cần rất nhiều lý trí để chúng mày vượt qua được cái tôi của mình. Cái này chính là cái cốt rễ của thiền học: quan sát cái tôi, không đánh giá, cho qua.
Dân tộc VN từ thuở chí kim đã tham tiền, vật chất (khá giống tàu)- chúng mày để ý đi: sơn tinh thủy tinh cống nạp lễ vật, thúy kiều thì cuối cùng cũng nhờ đại gia giải cứu (khác đéo gì SGBB bây giờ đâu), mấy lão vua thì làm vua vài năm thì không chơi gái mệt mà chết, thì cũng bị đâm sau lưng, bỏ thuốc rồi chết. Không chết lúc này, thì đời sau con cháu ăn chơi sa đọa mà cũng diệt vong, rồi một thằng vua khác vừa võ vừa nghĩa lên ngôi, chu kỳ lặp lại. Bản chất dân VN tham tiền, địa vị, thích đạp đổ người khác nó thể hiện rất nhiều qua truyện và lịch sử, khó mà chối cãi. Từ vua chúa đến dân, thời hiện đại thì từ TW, đến phường, xã, tổ cứ thế ai ăn được gì thì ăn. từ Bắc chí Nam, khôngăn không phải người VN, chúng mày nhớ nhé. Nếu là tao lên tới cái chức to tổ bố thế, tao cũng ăn. Phải ăn mới có tiền vào xam review địt đái với chúng mày...