.

Những lúc uống cafe tao thường hay tâm sự với bạn bè, rằng nếu tao trúng số Thì tao có thể sẽ không cho anh em đồng nào. Chúng mày nghĩ tao nói như vậy, chắc cả đời không trúng nổi tờ vé số đâu phải ko? Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao phải nói thôi vì tao @Thichliemdjt sống không thẹn với lòng. Vì tao nghèo từng rất nghèo ,năm 2011 nhà tao chưa có tivi, đầu ĐVD thì nói thật đến khi nhà tao có tiền để mua,thì nó đã lỗi thời trên thế giới người ta nghĩ dùng hết rồi. Xe đạp chỉ mỗi một chiếc cho 3 người sử dụng, 2 Anh em tao dùng đi học, mẹ tao dùng đi ruộng còn Cha tao dùng để đi làm thuê,cắt cỏ ai kêu gì cũng làm. Nhà tao có 2 miếng đất ruộng của ông bà ngoại cho, làm một mùa lời 3-4 triệu. Năm 2012 nhà tao mới được nhà nước cấp nhà tình thương, cấp xong rồi họ không cần biết nhà tao có thoát nghèo chưa vẫn thu hồi sổ hộ nghèo của tao. Chỉ được cái nhà thôi thu nhập thì vẫn không tăng lên , ba mẹ tao vất vả nuôi 2 anh em ăn học đã rất cực khổ. Nay thoát nghèo rồi lại gánh thêm một đống thuế má, chi phí. Nên tao chỉ học đến hết lớp 7 là lo hết nổi vì anh 2 tao vừa lên cấp 3 ,trường lại rất xa nên tốn tiền nhà trọ. Tao hy sinh cho anh 2 tao được học hành đến nơi đến chốn, hy vọng sau này anh tao thành đạt sẽ gánh hộ tao mảng tiền bạc nuôi mẹ cha. Tao nghĩ học được 2 năm thì bắt đầu đi làm ,lúc đầu là bán kẹo dẻo đây là công việc tao làm lâu nhất, quán cafe rồi phục vụ nhà hàng,bảo vệ,thiếp thị, và cả đa cấp. Tao đã lăn lộn trong nhiều môi trường rồi , mỗi công việc tao đều làm rất hết mình và tao cũng chưa phải chịu thiệt thòi cho nhưng nổ lực đó. Và trong khoảng thời gian đó tao nhìn thấy rất nhiều cơ hội, có nhưng cơ hội mà chỉ cần có chút logic là cũng biết nó thành công. Nhưng trở ngại tiền bạc đã ngăn cản tao thực hiện cơ hội đó,nhiều lúc tao nói thầm giá như tao có vài trăm củ thì tao nhảy vọt thành chủ trong nay mai thôi. Nhưng đúng là 'cuộc sống mà' tao không có tiền để đầu tư vào cơ hội đó, nên nó đã đi không bao giờ quay lại như những người con gái đã quay đi khi biết số dư trong ATM của tao. Nên tao đã tự dặn lòng mình phải trân trọng đồng tiền, dù chỉ là một ngàn. Một ngàn đôi khi nếu có cơ hội, cũng có thể làm cho nó thành 10 ngàn. Vậy nên nếu tao trúng số thì tao sẽ không cho ai một ngàn nào, sẽ không có chuyện 3 đời bà con nội ngoại xếp hàng để nhận lộc.Nếu khó khăn Mượn tiền thì được, nếu ký giấy nợ tao sẽ cho mượn. Nhậu thì có, anh em bạn bè đến nhà tao chắc chắn sẽ có mồi ngon bất cứ lúc nào, tao không bỏ rơi bất cứ anh em nào vì tao từng khổ tao biết tình cảm nó quý cỡ nào. Còn chuyện tiền trúng số vì sao tao lại keo kiệt, vì đối với tao tiền đó chính là một khoản tài trợ của ông trời. Tao không thể nào vừa có tiền, chưa kịp đầu tư việc gì mà lại còn đem cho một cách phung phí.Vì Biết đâu nếu tao giữ lại thêm một ngàn, tuơng lai nó biến thành 10 ngàn, một tỷ biến thành 10 tỷ. Vì vậy tao đành mích lòng trước đặng lòng sau, khi nào đầu tư thành công làm số tiền gốc tăng lên ít nhất 3 lần. Tao mới đi từ thiện, giúp đỡ xã hội, còn những anh em nếu khó khăn thì mượn tiền tao sẽ vui vẻ giup đỡ, nếu không có sự nghiệp thì tao có công ty cứ vào làm, phải làm mới có ăn. Đấy đó là lý do vì sao tao trúng số mà không cho anh em đồng nào, tao ko muốn mang tiếng với ai nên nói trước,.. đây là tâm sự thật lòng duy nhất của tao trên xamvn, một số chi tiết nghề nghiệp tao thêm vào, còn thời gian hoàn cảnh tao nói thật. Hy vọng cái quan điểm ngu ngốc này giúp anh em đang nghèo như tao, ít phung phí vào những việc vô ích, cứ cố gắng thế nào rồi cũng thành công thôi. Còn trúng số thì Hy Vọng đi :vozvn (22):
Miền Nam miền trung và miền bắc …
168 quánh đi
 
Những lúc uống cafe tao thường hay tâm sự với bạn bè, rằng nếu tao trúng số Thì tao có thể sẽ không cho anh em đồng nào. Chúng mày nghĩ tao nói như vậy, chắc cả đời không trúng nổi tờ vé số đâu phải ko? Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao phải nói thôi vì tao @Thichliemdjt sống không thẹn với lòng. Vì tao nghèo từng rất nghèo ,năm 2011 nhà tao chưa có tivi, đầu ĐVD thì nói thật đến khi nhà tao có tiền để mua,thì nó đã lỗi thời trên thế giới người ta nghĩ dùng hết rồi. Xe đạp chỉ mỗi một chiếc cho 3 người sử dụng, 2 Anh em tao dùng đi học, mẹ tao dùng đi ruộng còn Cha tao dùng để đi làm thuê,cắt cỏ ai kêu gì cũng làm. Nhà tao có 2 miếng đất ruộng của ông bà ngoại cho, làm một mùa lời 3-4 triệu. Năm 2012 nhà tao mới được nhà nước cấp nhà tình thương, cấp xong rồi họ không cần biết nhà tao có thoát nghèo chưa vẫn thu hồi sổ hộ nghèo của tao. Chỉ được cái nhà thôi thu nhập thì vẫn không tăng lên , ba mẹ tao vất vả nuôi 2 anh em ăn học đã rất cực khổ. Nay thoát nghèo rồi lại gánh thêm một đống thuế má, chi phí. Nên tao chỉ học đến hết lớp 7 là lo hết nổi vì anh 2 tao vừa lên cấp 3 ,trường lại rất xa nên tốn tiền nhà trọ. Tao hy sinh cho anh 2 tao được học hành đến nơi đến chốn, hy vọng sau này anh tao thành đạt sẽ gánh hộ tao mảng tiền bạc nuôi mẹ cha. Tao nghĩ học được 2 năm thì bắt đầu đi làm ,lúc đầu là bán kẹo dẻo đây là công việc tao làm lâu nhất, quán cafe rồi phục vụ nhà hàng,bảo vệ,thiếp thị, và cả đa cấp. Tao đã lăn lộn trong nhiều môi trường rồi , mỗi công việc tao đều làm rất hết mình và tao cũng chưa phải chịu thiệt thòi cho nhưng nổ lực đó. Và trong khoảng thời gian đó tao nhìn thấy rất nhiều cơ hội, có nhưng cơ hội mà chỉ cần có chút logic là cũng biết nó thành công. Nhưng trở ngại tiền bạc đã ngăn cản tao thực hiện cơ hội đó,nhiều lúc tao nói thầm giá như tao có vài trăm củ thì tao nhảy vọt thành chủ trong nay mai thôi. Nhưng đúng là 'cuộc sống mà' tao không có tiền để đầu tư vào cơ hội đó, nên nó đã đi không bao giờ quay lại như những người con gái đã quay đi khi biết số dư trong ATM của tao. Nên tao đã tự dặn lòng mình phải trân trọng đồng tiền, dù chỉ là một ngàn. Một ngàn đôi khi nếu có cơ hội, cũng có thể làm cho nó thành 10 ngàn. Vậy nên nếu tao trúng số thì tao sẽ không cho ai một ngàn nào, sẽ không có chuyện 3 đời bà con nội ngoại xếp hàng để nhận lộc.Nếu khó khăn Mượn tiền thì được, nếu ký giấy nợ tao sẽ cho mượn. Nhậu thì có, anh em bạn bè đến nhà tao chắc chắn sẽ có mồi ngon bất cứ lúc nào, tao không bỏ rơi bất cứ anh em nào vì tao từng khổ tao biết tình cảm nó quý cỡ nào. Còn chuyện tiền trúng số vì sao tao lại keo kiệt, vì đối với tao tiền đó chính là một khoản tài trợ của ông trời. Tao không thể nào vừa có tiền, chưa kịp đầu tư việc gì mà lại còn đem cho một cách phung phí.Vì Biết đâu nếu tao giữ lại thêm một ngàn, tuơng lai nó biến thành 10 ngàn, một tỷ biến thành 10 tỷ. Vì vậy tao đành mích lòng trước đặng lòng sau, khi nào đầu tư thành công làm số tiền gốc tăng lên ít nhất 3 lần. Tao mới đi từ thiện, giúp đỡ xã hội, còn những anh em nếu khó khăn thì mượn tiền tao sẽ vui vẻ giup đỡ, nếu không có sự nghiệp thì tao có công ty cứ vào làm, phải làm mới có ăn. Đấy đó là lý do vì sao tao trúng số mà không cho anh em đồng nào, tao ko muốn mang tiếng với ai nên nói trước,.. đây là tâm sự thật lòng duy nhất của tao trên xamvn, một số chi tiết nghề nghiệp tao thêm vào, còn thời gian hoàn cảnh tao nói thật. Hy vọng cái quan điểm ngu ngốc này giúp anh em đang nghèo như tao, ít phung phí vào những việc vô ích, cứ cố gắng thế nào rồi cũng thành công thôi. Còn trúng số thì Hy Vọng đi :vozvn (22):
oke chì quan điểm với mày, đôi khi tao mua vé số cũng vì thấy tội người ta thôi chứ không hy vọng vào tờ vé số để đổi đời, vì có đổi đời bằng cách đó thì đồng tiền có được cũng lại xoay vòng cho bọn xskt thôi, còn lại ăn tiêu bài bạc khó giữ được. Đồng tiền tự tay mình làm nên nó mới bền :vozvn (1):
 
Mày giống tao, tao mà trúng số cũng đéo cho ai 1 xu hết.

Đãi 1 bữa nhậu với karaoke thì được.
 
tối nay tao ăn vietlott trăm tỷ, liệu tao có nên theo mày, đéo cho thằng nào đồng nào k
 
Suy nghĩ vậy thì phật nào độ mày nổi.
Mô phật.
Suốt đời không trúng số nha con (nhầm) mày.
Mô phật cầu cho quang linh phù hộ mày.
 
T còn suy nghĩ nếu trúng số thì t đéo cho ai biết hết. 1 mình đi lãnh. 1 mình xài. Đỡ nặng đầu
 
Những lúc uống cafe tao thường hay tâm sự với bạn bè, rằng nếu tao trúng số Thì tao có thể sẽ không cho anh em đồng nào. Chúng mày nghĩ tao nói như vậy, chắc cả đời không trúng nổi tờ vé số đâu phải ko? Tao cũng nghĩ vậy, nhưng tao phải nói thôi vì tao @Thichliemdjt sống không thẹn với lòng. Vì tao nghèo từng rất nghèo ,năm 2011 nhà tao chưa có tivi, đầu ĐVD thì nói thật đến khi nhà tao có tiền để mua,thì nó đã lỗi thời trên thế giới người ta nghĩ dùng hết rồi. Xe đạp chỉ mỗi một chiếc cho 3 người sử dụng, 2 Anh em tao dùng đi học, mẹ tao dùng đi ruộng còn Cha tao dùng để đi làm thuê,cắt cỏ ai kêu gì cũng làm. Nhà tao có 2 miếng đất ruộng của ông bà ngoại cho, làm một mùa lời 3-4 triệu. Năm 2012 nhà tao mới được nhà nước cấp nhà tình thương, cấp xong rồi họ không cần biết nhà tao có thoát nghèo chưa vẫn thu hồi sổ hộ nghèo của tao. Chỉ được cái nhà thôi thu nhập thì vẫn không tăng lên , ba mẹ tao vất vả nuôi 2 anh em ăn học đã rất cực khổ. Nay thoát nghèo rồi lại gánh thêm một đống thuế má, chi phí. Nên tao chỉ học đến hết lớp 7 là lo hết nổi vì anh 2 tao vừa lên cấp 3 ,trường lại rất xa nên tốn tiền nhà trọ. Tao hy sinh cho anh 2 tao được học hành đến nơi đến chốn, hy vọng sau này anh tao thành đạt sẽ gánh hộ tao mảng tiền bạc nuôi mẹ cha. Tao nghĩ học được 2 năm thì bắt đầu đi làm ,lúc đầu là bán kẹo dẻo đây là công việc tao làm lâu nhất, quán cafe rồi phục vụ nhà hàng,bảo vệ,thiếp thị, và cả đa cấp. Tao đã lăn lộn trong nhiều môi trường rồi , mỗi công việc tao đều làm rất hết mình và tao cũng chưa phải chịu thiệt thòi cho nhưng nổ lực đó. Và trong khoảng thời gian đó tao nhìn thấy rất nhiều cơ hội, có nhưng cơ hội mà chỉ cần có chút logic là cũng biết nó thành công. Nhưng trở ngại tiền bạc đã ngăn cản tao thực hiện cơ hội đó,nhiều lúc tao nói thầm giá như tao có vài trăm củ thì tao nhảy vọt thành chủ trong nay mai thôi. Nhưng đúng là 'cuộc sống mà' tao không có tiền để đầu tư vào cơ hội đó, nên nó đã đi không bao giờ quay lại như những người con gái đã quay đi khi biết số dư trong ATM của tao. Nên tao đã tự dặn lòng mình phải trân trọng đồng tiền, dù chỉ là một ngàn. Một ngàn đôi khi nếu có cơ hội, cũng có thể làm cho nó thành 10 ngàn. Vậy nên nếu tao trúng số thì tao sẽ không cho ai một ngàn nào, sẽ không có chuyện 3 đời bà con nội ngoại xếp hàng để nhận lộc.Nếu khó khăn Mượn tiền thì được, nếu ký giấy nợ tao sẽ cho mượn. Nhậu thì có, anh em bạn bè đến nhà tao chắc chắn sẽ có mồi ngon bất cứ lúc nào, tao không bỏ rơi bất cứ anh em nào vì tao từng khổ tao biết tình cảm nó quý cỡ nào. Còn chuyện tiền trúng số vì sao tao lại keo kiệt, vì đối với tao tiền đó chính là một khoản tài trợ của ông trời. Tao không thể nào vừa có tiền, chưa kịp đầu tư việc gì mà lại còn đem cho một cách phung phí.Vì Biết đâu nếu tao giữ lại thêm một ngàn, tuơng lai nó biến thành 10 ngàn, một tỷ biến thành 10 tỷ. Vì vậy tao đành mích lòng trước đặng lòng sau, khi nào đầu tư thành công làm số tiền gốc tăng lên ít nhất 3 lần. Tao mới đi từ thiện, giúp đỡ xã hội, còn những anh em nếu khó khăn thì mượn tiền tao sẽ vui vẻ giup đỡ, nếu không có sự nghiệp thì tao có công ty cứ vào làm, phải làm mới có ăn. Đấy đó là lý do vì sao tao trúng số mà không cho anh em đồng nào, tao ko muốn mang tiếng với ai nên nói trước,.. đây là tâm sự thật lòng duy nhất của tao trên xamvn, một số chi tiết nghề nghiệp tao thêm vào, còn thời gian hoàn cảnh tao nói thật. Hy vọng cái quan điểm ngu ngốc này giúp anh em đang nghèo như tao, ít phung phí vào những việc vô ích, cứ cố gắng thế nào rồi cũng thành công thôi. Còn trúng số thì Hy Vọng đi :vozvn (22):
@thu châu mua vé số chưa em:vozvn (22):
 
Mấy cái vé số này chỉ trúng tầm 2 tỷ cũng chưa nhằm nhò gì, phải như trúng vietlot thì may ra
Ai tội t mua một sấp ko à bạn. Tôi ít khi mua lắm,toàn canh vé số ế thì cứu
 
Top