Leuleu123579
Lỗ đýt gợi cảm
Quản trị xã hội - bài học từ EU.
EU là khu vực gồm vài chục quốc gia Châu Âu, là nền kinh tế lớn nhất, khởi nguồn từ 6 nước lục địa muốn liên kết lại để thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế của Mỹ, đồng thời muốn tạo ra một ngôi nhà chung Châu Âu. Tuy nhiên kết quả cuối cùng sau gần 70 năm, lại không được thành công như ý, để lại nhiều bài học xương máu liên quan tới hội nhập và quản trị xã hội đa văn hoá.
Các nước Bắc Âu đều là các nước phát triển, dân trí cao, có văn hoá trọng giáo dục, yêu lao động, tiết kiệm, biết tính toán xa xôi, họ thích học hành, giải toán Olympics và làm ông chủ. Điển hình của nhóm này, đương nhiên là Đức. EU bản chất chính là Đức cùng các chư hầu kinh tế, mà thôi, ví dụ như khi Đông Lào ta đàm phán gì đấy với khối này, chỉ cần Đức gật đầu là coi như xong xuôi 96,69%.
Ở phía Nam, mọi thứ không khả quan lắm, nổi trội với 4 nước Bồ, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, hợp lại thành nhóm PIGS. Hầu hết mọi vấn đề của EU đều phát sinh từ nhóm này. Anh em Nam Âu không thích học hành và lao động, làm 10 đồng tiêu 11 đồng rồi lại hỏi mượn bọn Bắc Âu thêm 9 đồng tiêu tiếp, vay mượn tới mức vỡ nợ liên hoàn, khiến anh em Bắc Âu rất phiền lòng, mà chói loà nhất là Hy Lạp - khởi nguồn của khủng hoảng tài chính Châu Âu.
Khác với người Đức, anh em Hy lạp, lạ lùng thay, không chịu làm việc, anh em chỉ thích ngồi chơi, nhận mình hào sảng và cùng nhau nói về cái tình - người. Mỗi khi đói, anh em mò đến hàng cơm 2 Euro để ăn, tìm hàng trà đá miễn phí để uống, tối uể oải xách đôi loa kẹo kéo ra đường hát khúc bolero, chửi bọn Bắc Âu keo kiệt không cho anh em vay thêm tiền để tiêu pha, rất thiếu cái tình người.
Khi kinh tế khối còn tốt, Bắc Âu đầu tư rất nhiều tiền vào phía Nam, đặt trụ sở một số cơ quan kinh tế lớn ở đấy, cho xuất nhập hàng qua cảng Hy Lạp, vv. Tất nhiên dòng tiền từ những cơ quan này, hay thuế xuất nhập khẩu qua cảng… sẽ do anh em Hy Lạp thu hộ (lưu ý là THU HỘ) và chiếm tầm 90% ngân sách Hy Lạp, tuy nhiên do tính hào - sảng, anh em Hy Lạp bắt đầu nhận luôn những khoản này vào thành tiền của mình, và bắt đầu sa - sả mà nói rằng, bọn tao đóng góp phần lớn ngân sách khối và đang nuôi cả EU. Người Đức đương nhiên chỉ cười, và không chấp vậy.
Anh em Bắc Âu cũng xây nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng cho anh em Hy Lạp, xây các khu đô thị sang chảnh (cho dân Đức ở), ví dụ như khu Fumyhung-stadt, khu này 100% không có người Hy Lạp mà toàn dân Đức và Bắc Âu. Thi thoảng anh em Hy Lạp được tuyển vào làm dọn dẹp, bảo vệ, tỉa cây, rỗi rãi hay chửi bọn chủ Bắc vừa len - lén nhìn quanh sợ nó nghe thấy lại bị đuổi ra đường làm hiệp sĩ.
Di dân Đức cũng mua 100% nhà mặt tiền Quận 1 Athen, do anh em Hy Lạp hào sảng cần tiền tiêu nên bán sạch, sau vài năm, anh em quay lại cố - hương, lạ lùng ở chỗ, thay vì trách thân mình, anh em lại ngửa cổ lên giời chửi bọn Đức cướp đất.
Người Đức cố khuyên anh em Hy Lạp hãy học hành, làm việc đi mới thông minh sáng tạo được, anh em Hy Lạp lại nói, chẳng học hành lao động nào hơn được cái tình người. Anh em Đức lại khuyên tập cách tiết kiệm đi còn phòng lúc bất trắc, người Hy Lạp lại cười bảo, chúng tôi rắc thóc xuống đất là có cái ăn, vớt cá dưới sông là có cái nhắm, chả cần phải tiết kiệm vậy.
Anh em Hy Lạp cũng thỉnh thoảng ngoảnh lên phía Bắc, ra điều đố - kỵ, rằng sao ngoài đấy nhiều cao tốc Autobahn thế, chắc là lại lấy tiền của chúng tôi xây, phải không???? Anh em Đức ôn tồn giải thích rằng cao tốc ở Đức đều là BOT, nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra xây rồi thu vé để bù. Sở dĩ họ xây ở Đức, là vì dân Đức có giáo dục tốt, biết rằng muốn đi đường đẹp thì phải trả tiền, ở Đức không có ai mang chai nước nhét đầy tiền lẻ ra chặn BOT để đòi trốn vé cả. Dù giải thích rõ ràng vậy, nhưng anh em Hy Lạp vẫn không cho là phải.
Khi khủng hoảng tài chính nổ ra, anh em Đức bắt cả khối phải thắt lưng buộc bụng, thi hành chính sách tài khoá khắc khổ, cấm mọi người ra đường…, để xử lý hậu quả của anh em Hy Lạp, người Đức răm rắp làm theo không một lời phàn nàn, tuy nhiên ở phía Nam, anh em Hy Lạp bắt đầu chửi bới, lý - luận, dắt bánh mỳ ở đít, bất tuân các biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng do mình gây ra.
Do có sẵn tích luỹ, người Đức cơ bản không sao, chỉ bảo nhau thôi cố gắng chịu đựng một thời gian rồi sẽ ổn, anh em Hy Lạp thì không. Anh em gào lên sao cơm lại thiếu rau, sao thịt lợn lại thiếu hành, sao khu cách ly lại thiếu cái tình - người…., khiến anh em Đức rất là nóng mắt. Các nước Bắc Âu khác đòi đuổi mẹ Hy Lạp ra khỏi khối, người Đức rất trầm tư, do nhận lời thác cô của tiên tổ phải nuôi thằng em dại, mà giờ đuổi ra thì nó biết đi đâu, về đâu, nên cuối cùng vẫn chẳng nỡ dứt tình vậy.
Quản trị xã hội là một ngành khoa học xã hội, và không giáo trình nào tốt hơn các bài học thực tế từ lịch sử. Nghiền ngẫm bài học của người xưa, của liệt quốc trong hoàn vũ, áp dụng vào tình hình thực tế, ta ắt sẽ tránh được những sai lầm, xây dựng được xã hội văn minh, phú cường, không có bọn xaolon vậy.
Quả là:
Con Rồng mãi bay lên chẳng đặng,
Cũng bởi cái đuôi nặng nghìn cân,
Kể mà vì nghĩa diệt thân,
Ắt sẽ thịnh vượng, sạch quân xaolon.
EU là khu vực gồm vài chục quốc gia Châu Âu, là nền kinh tế lớn nhất, khởi nguồn từ 6 nước lục địa muốn liên kết lại để thoát khỏi ảnh hưởng kinh tế của Mỹ, đồng thời muốn tạo ra một ngôi nhà chung Châu Âu. Tuy nhiên kết quả cuối cùng sau gần 70 năm, lại không được thành công như ý, để lại nhiều bài học xương máu liên quan tới hội nhập và quản trị xã hội đa văn hoá.
Các nước Bắc Âu đều là các nước phát triển, dân trí cao, có văn hoá trọng giáo dục, yêu lao động, tiết kiệm, biết tính toán xa xôi, họ thích học hành, giải toán Olympics và làm ông chủ. Điển hình của nhóm này, đương nhiên là Đức. EU bản chất chính là Đức cùng các chư hầu kinh tế, mà thôi, ví dụ như khi Đông Lào ta đàm phán gì đấy với khối này, chỉ cần Đức gật đầu là coi như xong xuôi 96,69%.
Ở phía Nam, mọi thứ không khả quan lắm, nổi trội với 4 nước Bồ, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha, hợp lại thành nhóm PIGS. Hầu hết mọi vấn đề của EU đều phát sinh từ nhóm này. Anh em Nam Âu không thích học hành và lao động, làm 10 đồng tiêu 11 đồng rồi lại hỏi mượn bọn Bắc Âu thêm 9 đồng tiêu tiếp, vay mượn tới mức vỡ nợ liên hoàn, khiến anh em Bắc Âu rất phiền lòng, mà chói loà nhất là Hy Lạp - khởi nguồn của khủng hoảng tài chính Châu Âu.
Khác với người Đức, anh em Hy lạp, lạ lùng thay, không chịu làm việc, anh em chỉ thích ngồi chơi, nhận mình hào sảng và cùng nhau nói về cái tình - người. Mỗi khi đói, anh em mò đến hàng cơm 2 Euro để ăn, tìm hàng trà đá miễn phí để uống, tối uể oải xách đôi loa kẹo kéo ra đường hát khúc bolero, chửi bọn Bắc Âu keo kiệt không cho anh em vay thêm tiền để tiêu pha, rất thiếu cái tình người.
Khi kinh tế khối còn tốt, Bắc Âu đầu tư rất nhiều tiền vào phía Nam, đặt trụ sở một số cơ quan kinh tế lớn ở đấy, cho xuất nhập hàng qua cảng Hy Lạp, vv. Tất nhiên dòng tiền từ những cơ quan này, hay thuế xuất nhập khẩu qua cảng… sẽ do anh em Hy Lạp thu hộ (lưu ý là THU HỘ) và chiếm tầm 90% ngân sách Hy Lạp, tuy nhiên do tính hào - sảng, anh em Hy Lạp bắt đầu nhận luôn những khoản này vào thành tiền của mình, và bắt đầu sa - sả mà nói rằng, bọn tao đóng góp phần lớn ngân sách khối và đang nuôi cả EU. Người Đức đương nhiên chỉ cười, và không chấp vậy.
Anh em Bắc Âu cũng xây nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng cho anh em Hy Lạp, xây các khu đô thị sang chảnh (cho dân Đức ở), ví dụ như khu Fumyhung-stadt, khu này 100% không có người Hy Lạp mà toàn dân Đức và Bắc Âu. Thi thoảng anh em Hy Lạp được tuyển vào làm dọn dẹp, bảo vệ, tỉa cây, rỗi rãi hay chửi bọn chủ Bắc vừa len - lén nhìn quanh sợ nó nghe thấy lại bị đuổi ra đường làm hiệp sĩ.
Di dân Đức cũng mua 100% nhà mặt tiền Quận 1 Athen, do anh em Hy Lạp hào sảng cần tiền tiêu nên bán sạch, sau vài năm, anh em quay lại cố - hương, lạ lùng ở chỗ, thay vì trách thân mình, anh em lại ngửa cổ lên giời chửi bọn Đức cướp đất.
Người Đức cố khuyên anh em Hy Lạp hãy học hành, làm việc đi mới thông minh sáng tạo được, anh em Hy Lạp lại nói, chẳng học hành lao động nào hơn được cái tình người. Anh em Đức lại khuyên tập cách tiết kiệm đi còn phòng lúc bất trắc, người Hy Lạp lại cười bảo, chúng tôi rắc thóc xuống đất là có cái ăn, vớt cá dưới sông là có cái nhắm, chả cần phải tiết kiệm vậy.
Anh em Hy Lạp cũng thỉnh thoảng ngoảnh lên phía Bắc, ra điều đố - kỵ, rằng sao ngoài đấy nhiều cao tốc Autobahn thế, chắc là lại lấy tiền của chúng tôi xây, phải không???? Anh em Đức ôn tồn giải thích rằng cao tốc ở Đức đều là BOT, nhà đầu tư tư nhân bỏ tiền ra xây rồi thu vé để bù. Sở dĩ họ xây ở Đức, là vì dân Đức có giáo dục tốt, biết rằng muốn đi đường đẹp thì phải trả tiền, ở Đức không có ai mang chai nước nhét đầy tiền lẻ ra chặn BOT để đòi trốn vé cả. Dù giải thích rõ ràng vậy, nhưng anh em Hy Lạp vẫn không cho là phải.
Khi khủng hoảng tài chính nổ ra, anh em Đức bắt cả khối phải thắt lưng buộc bụng, thi hành chính sách tài khoá khắc khổ, cấm mọi người ra đường…, để xử lý hậu quả của anh em Hy Lạp, người Đức răm rắp làm theo không một lời phàn nàn, tuy nhiên ở phía Nam, anh em Hy Lạp bắt đầu chửi bới, lý - luận, dắt bánh mỳ ở đít, bất tuân các biện pháp khắc phục cuộc khủng hoảng do mình gây ra.
Do có sẵn tích luỹ, người Đức cơ bản không sao, chỉ bảo nhau thôi cố gắng chịu đựng một thời gian rồi sẽ ổn, anh em Hy Lạp thì không. Anh em gào lên sao cơm lại thiếu rau, sao thịt lợn lại thiếu hành, sao khu cách ly lại thiếu cái tình - người…., khiến anh em Đức rất là nóng mắt. Các nước Bắc Âu khác đòi đuổi mẹ Hy Lạp ra khỏi khối, người Đức rất trầm tư, do nhận lời thác cô của tiên tổ phải nuôi thằng em dại, mà giờ đuổi ra thì nó biết đi đâu, về đâu, nên cuối cùng vẫn chẳng nỡ dứt tình vậy.
Quản trị xã hội là một ngành khoa học xã hội, và không giáo trình nào tốt hơn các bài học thực tế từ lịch sử. Nghiền ngẫm bài học của người xưa, của liệt quốc trong hoàn vũ, áp dụng vào tình hình thực tế, ta ắt sẽ tránh được những sai lầm, xây dựng được xã hội văn minh, phú cường, không có bọn xaolon vậy.
Quả là:
Con Rồng mãi bay lên chẳng đặng,
Cũng bởi cái đuôi nặng nghìn cân,
Kể mà vì nghĩa diệt thân,
Ắt sẽ thịnh vượng, sạch quân xaolon.