Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
Khéo công an chìm ấy ông bạn ah. =]]]
Khéo thế thật :)) trước ngõ nhà tao có ông xe ôm gầy gầy đen đen mặt khắc khổ, nắng mưa cũng đều ngồi ở quán nước suốt 2 năm trời. Sau này mới biết ông ấy là công an :)) Hoá ra ông ấy theo dõi cái nhà đối diện bên đường, án ma túy, con bồ của thằng đối tượng sống ở đó :)) . Sau này ông ấy còn quay về đó chơi rồi còn nhờ tao dắt đi mua chó :))
 
Khéo thế thật :)) trước ngõ nhà tao có ông xe ôm gầy gầy đen đen mặt khắc khổ, nắng mưa cũng đều ngồi ở quán nước suốt 2 năm trời. Sau này mới biết ông ấy là công an :)) Hoá ra ông ấy theo dõi cái nhà đối diện bên đường, án ma túy, con bồ của thằng đối tượng sống ở đó :)) . Sau này ông ấy còn quay về đó chơi rồi còn nhờ tao dắt đi mua chó :))
Tao có ông anh làm ở TC2. Bố ông ý cũng hàng tướng ngày xưa sang làm cố vấn quân sự cho Cuba.
Ngày trước đi uống riệu ông hay kể đợt đón đánh giày, đợt đóng bán bánh mì nóng bánh ngọt ngày nào cũng đi cái xe mua mấy cái bánh mì vứt vào sọt rồi đi.
Tầm năm 2000s đi qua đi lại nhà đối tượng thế đéo nào có thằng nó mua bánh mì nó gọi đến 4-5 lần đéo đc. Nó mới cay nó phi từ trên nhà tập thể xuống chặn xe rồi nó chửi. Đm mày có bán bánh mì cho bố mày không mà bố gọi đéo đc 🤣.
Ông anh thì lấy tay chỉ chỉ mồm ú ớ là bị câm.
Đm đến đoạn ý cười đéo nhịn đc.
Thêm vụ nữa ngày xưa trong bãi rác Thành Công có cả ổ bán hê. Có bà chị phụ vữa xây nhà gần năm lúc bắt thì phi ra cầm còng số 8 oách vl.
🤣🤣🤣.
 
Cũng ổn.

“Cũng ổn!” là câu trả lời cho câu hỏi hôm nay anh phỏng vấn có tốt không của ẻm. Cũng ổn là khi tao bước vào quan sát một vòng những gì có trong đó lại cắn môi tự hỏi rằng giờ mình chỉ đáng đến vậy thôi sao? Đúng là ổn khi mọi câu trả lời buột ra miệng như một cái máy, bởi chẳng có yêu cầu gì phức tạp. Và tao kết thúc bằng việc đòi một mức lương thật cao mà biết chắc quá khả năng của họ để khỏi phải nghe điện thoại, rồi những ngày sau đó chờ một cuộc gọi vu vơ. Ổn là một câu trả lời để chấm dứt những câu hỏi không cần thiết sẽ đến tiếp theo. Những câu hỏi dẫn đến một câu hỏi cuối cùng đang trốn tránh. Anh đã thử gọi cho chị ấy chưa? Nếu anh cần giúp? Tao không muốn nhờ đến chị mình, người cũng đủ khổ sở và vấn đề trong cuộc sống riêng rồi.

Tao đi qua cái công viên và nhận ra khung cảnh vào buổi sáng thật đẹp, với tao có 2 khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở miền Bắc là những ngày cuối thu và giai đoạn chuyển tiếp từ xuân sang hè. Đó là khoảng thời gian nắng gắt vừa phải và ngả vàng rất thích mắt, thời tiết cũng dễ chịu khi hanh khô vừa phải, nhiệt độ ở mức dễ chịu, không quá nóng hay lạnh và những ngày này mặt trời kéo dài đến 16h. Trước đây những ngày này là vào mùa của ngành tao, tao dong duổi cả ngày ngoài đường lịch kín tuần việc làm không hết phải đẩy đi. Chẳng đâu xa ở chính công viên này một ngày nào đó những năm trước tao cũng vào đây đúng thời điểm tương tự, cũng thấy nó đẹp nhưng là cái chép miệng đắc thắng: Thời tiết thuận lợi làm sớm xong sớm tối còn chạy quả khác :)) . Tao đi lêu hêu tạt vào ngồi ghế đá, thấy mấy người hút thuốc xung quanh, cũng bấm môi tặc lưỡi hay là hút điếu thuốc nhỉ? Tao bỏ thuốc cũng đến hơn chục năm nay rồi ;)) Muốn hút lại nhưng sợ hút thăng long với vina khé cổ lắm =)) À mà đéo biết giờ người ta còn báo vina bao vàng không nhỉ, tao chỉ thấy mấy thằng bạn chuyển hét qua Thăng Long rồi. Địt mẹ chứ đến lúc này mà còn cầu ki? Tặc lưỡi cái có phải là xong không? Cuộc đời mà tặc lưỡi được nhiều lần thì có phải đã đơn giản hơn nhiều. Ghế đá đối diện tao là một ông già lang thang với đống quần áo của mình, chéo lên góc 2h cũng lại một người phụ nữ lớn tuổi như thế. Trên thành đá vườn hoa là ông xe ôm ngủ gật. Gần chỗ tao còn có một thằng nhóc bị thiểu năng đang được bà nó dắt đi đi lại lại. Nhìn quanh 1 vòng công viên này thì ghế đá nào cũng có 1 người tuyệt vọng đang ngồi ở đó. Khéo mở được cái câu lạc bộ cũng nên ;)) Có lẽ hình ảnh tích cực nhất lúc này là mấy đứa nhóc đang tập đạp xe nhưng chỉ vài phút nữa thôi chúng sẽ về khi nắng to lên. Bố mẹ giờ xót con hơn vàng, đéo cho bêu nắng đâu ;)) Tao nhìn ra ngoài đường và nghĩ có khi nào những thằng đang đi xe trên đường trong một lúc dừng đèn đò hay chỉ vô tình liếc ngang khi đi qua, ở khung cảnh nhìn từ xa vào, công viên này trônng thật yên bình. Và có ước rằng có một lúc thảnh thơi dể vào đi dạo trong công viên ;))

Buổi chiều nay tao đưa người yêu đi ăn tào phớ ở hàng quen trên phố Quang Trung. Nghĩ cũng buồn cười trong thời gian quen nhau tao chẳng có cái vị đéo gì cả :)) Mà mấy đứa theo đuổi thì oách vãi lol, toàn thiếu gia không lực đầy mình, có cháu các cốp hẳn hoi chứ đùa ;)) . Nói cho vuông là tao hên vì nàng có cảm tình với tao chứ để mà theo đuổi xanh chín tao đấu thế đéo được với mấy thằng kia. Mà thôi kệ mẹ đi, nàng bảo yêu tao vì nửa cái bánh ngọt và bát tào phớ :)) Nhưng thôi kệ mẹ đi, tao vẫn hay ăn ở đây, nói thật là nó đéo quá ngon đặc biết và xuất sắc đến thế nhưng cũng kiểu quen vị rồi cứ thế ăn mỗi làn tiện đi qua thôi. Lúc ngồi bàn tao thấy 2 mẹ con bán đồ linh tinh như kẹo cao su, bấm móng tay, ví da.. abc.. xyz các kiểu đi với nhau. Đứa con gái nhìn khá là kháu khỉnh, người yêu tao chỉ và khen nó xinh. Tao nhìn qua rồi tặc lưỡi: Cò trẻ em đấy, không phải mẹ con đâu, loại này ra cổng viện ở Tràng Thi buổi tối gặp đầy. Trước đây tao đã từng tiếp xúc nhiều vụ cò trẻ em như vậy rồi, có đợt đi cùng bọn nhà báo làm cái mua bán trẻ em ở chùa 20tr một đứa, hay có dợt giả làm bố mẹ mua con nuôi ở trong chùa.. các kiểu ;)) Tao nhớ nhất là lần suýt chết ở Trà Vinh. Lần đó bọn tao xong việc ngồi uống bia ở một quán vườn. Trong đó hay có bọn trẻ con lang thang ăn xin đi các bàn xin tiền... Hôm đó có một thằng nhóc qua xin tiền bọn tao, lạ cái là thằng nhóc này rất giống thằng con của cu em ngồi cùng bàn tao :)) Tao vẫy nó lại trêu xoa đầu mấy cái rồi cho tiền, còn chụp lại ảnh bảo về mách vợ thằng kia chim cò ở ngoài. Nhà chủ quán hôm đó cũng có thằng cu tầm tạc tuổi thằng bé ăn xin đó, nó đang ngồi nhà xem youtube trên tivi. Thằng bé con kia thấy hay nên ngồi thềm cửa xem ké mà quên không đi xin tiền tiếp. Lúc sau con mẹ mìn nó phát hiện ra thì gọi lại quát mắng và tát bộp bộp vào mặt thằng bé con đấy. Bàn tao thấy thế cũng đứng dậy ra can, thì con mẹ mìn đó lôi nó ra ngoài tát tiếp. Đến đây cái thằng cu em tao trong bàn mà lúc đầu tao trêu là có con rơi ấy vì thằng bé ăn xin này rất giống con nó ở nhà, nó nhìn xót quá đưng dậy chạy ra ngoài đó giằng tay con mẹ mìn kia rồi lúc sau lời qua tiếng lại chửi nhau. Tao với chủ quán chạy ra can lôi thằng kia vào bàn ngồi tiếp, chủ quán đuổi con mẹ mìn về. Tưởng thế là xong luc sau địt mẹ nó gọi mấy thằng xì ke cầm dao đến cửa quán chửi bới ầm lên. Thôi thế là ăn lol rồi, lúc đó bàn tao có 6 người, bọn nó cũng có 6. Tao chưa kịp nó gì thì thằng cu em nóng tính khi nãy đã đạp vợ cái vỏ chai bia rồi đứng dậy hét: Địt mẹ thích thì chơi. Máy anh em kia cũng thể mỗi thằng vơ một món. Tao chạy vào bếp vớ được con dao bầu ;)) Thạt thình tao cũng đéo muốn thế đâu nhưng địt mẹ vào thế rồi thì phải vậy thôi :)) Được cái mấy anh em tao cũng toàn loại rạch giời rơi xuống, trước đây những tình huống và loại người kiểu này cũng từng gặp qua rồi. Nên có một ông anh lớn tuổi nhất đứng ra quát, máy thằng tao đứng sau. Ông anh đó mặt vuông râu quai nón trong dữ dằn, uy nghiêm bệ vệ lắm chứ đùa :)) Địt mẹ tưởng là lao vào nhau đến nơi rồi nhưng đéo hiểu sao 2 bên chỉ đứng đó :)) Địt mẹ hóa ra mấy ông xì ke kia chắc cũng toàn thằng mõm giống tao vừa đái vừa run. Rồi bọn nó chửi cái mẹ gì ấy, tiếng đặc mà còn nói xéo xéo đéo nghe ra cái gì, hình như nó chửi một thằng nào đó đéo có trong bọn tao :)) Lúc sau ông chủ quán chắc cũng có tiếng nói ra dàn xếp thế nào là bọn kia xuôi bên tao cũng lựa theo xuôi luôn. Mà mấy thằng lol cầy đó lúc xong rồi còn cố đập mẹ cái bóng đèn trang trí ở cổng tao phải bỏ tiền ra đền. Đcm nó chứ :)) Sau này tao mới biết hóa ra gần đó có một nhóm ae HẢi Phòng vào làm tín dụng chắc cũng ghê gớm, bọn nó tường hội tao là cùng team Hải Phòng đó nên cũng có tí kiêng, địt mẹ hên vãi lol :)) CẢm ơn ae Hải Phòng ;)) . Nhưng có một điều tao lăn tăn mãi là, ngày hôm đó chúng nó sẽ làm gì với thằng bé con ăn xin kia? Lại lan man rồi :)) , khi tao vừa xong đoạn hồi tưởng ;)) quay ra thì thấy người phụ nữ bế dứa bé đi qua mặt. Bà ấy không hề mời chào mua kẹo cao su, hay bấm móng tay. Bà ấy... xếp hàng mua đồ, và bá ấy mua một túi sữa và một cái bánh kẹp phomai cho đứa bé. Con bé mặt tươi hẳn, mắt cười tít ăn bánh, bà mẹ nhìn nó ăn cười rồi ôm ghì má nó một cái. Đó chắc chắn là 2 mẹ con, không cần thêm dữ liệu nào khác để biết điều đó. Tao nhìn theo cho đén khi 2 người đi khuất, người yêu tao không nhìn thấy vì lúc đó nàng đang ăn và xem ảnh bọn tao chụp trước đó ;)) Khi nàng qua ra hỏi sao tao không ăn à? Tao quàng tay qua đầu ghì má nàng như vừa rồi bà mẹ ghì má nựng đứa con. Rồi mới xúc 1 thìa ăn, nàng hỏi vị này ngon không? Tao bảo: Ừm cũng ổn:))

Gần nhà tao có một ông đánh giày với đứa con gái bị bại não hay đi lang thang trên đường. Ông ấy có 2 đứa con, cả 2 đứa đều bị bại não, đứa em đã được nhà nước nhận nuôi còn ông ấy giữ lại đứa lớn. Vợ ông ấy bỏ đi sau khi sinh đứa thứ 2 một thời gian, ồ hôm nay cũng gần 10 năm từ ngày mẹ nó bỏ đi rồi. Mãi gần đây tao mới biết đứa bé là con gái, chi vì bao lâu nay bố nó cắt tóc ngắn và để nó mặc đồ con trai suốt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ông bố dắt nó đi lang thang quanh khu tao mỗi ngày, mọi người thường cho bố con đồ ăn và quần áo linh tinh, Mỗi lần gặp thấy ông làm những hành động linh tinh nhại theo đứa con nhưng mắt vẫn giao tiếp với những người xung quanh, khi gặp người quen ông cúi một cái thay cho lời chào. Ông giả vờ nhại hành động thằng bé chỉ để cố tìm cách giao tiếp với nó. Có lẽ khoảng thời gian yên bình duy nhất với 2 bố con trong ngày là khi 2 người đó ngồi xem hội đánh cờ gần nhà tao, ông bố ngồi xem cờ và đứa con bóc gói bim bim ăn, đó là khoảnh khắc duy nhất mà đứa bé không la hét còn mặt ông bỗ giãn ra được một chút. Nhưng gần đây có vẻ mọi thứ đã khó khăn hơn, cơ thể con bé đã đén tuổi dậy thì, còn trí tuệ của nó thì không và ông bố không biết làm gì với điều đó. Giờ cha con ông long nhong ngoài đường cả ngày, ông bố cũng không còn ra xem hội cờ nữa. Khi gặp người quen ông ấy cũng không chào hoặc chẳng để ý vì mải nhại theo giộng nói của đứa con. Hôm nay tao gặp lại thật khó để phân biệt những hành động kì quặc kia chỉ là nỗi lực cố gắng giao tiếp với đứa con bị điên của mình hay ông thực sự đã trở nên điên loạn gống con bé rồi. Và nếu điều đó xảy ra… ông ấy sẽ ổn thôi phải không nhỉ?
 
T cũng có kiểu trả lời "Cũng được.", nhiều khi nó thành phản xạ, gái hỏi chưa kịp nói gì nó đã bảo "cũng được chứ gì" :))

Tml chịu khó quan sát và suy nghĩ đấy, t thì chỉ quan sát thôi, đầu óc t kiểu k suy nghĩ lan man được, nghĩ ngắn làm nhanh :))
 
T cũng có kiểu trả lời "Cũng được.", nhiều khi nó thành phản xạ, gái hỏi chưa kịp nói gì nó đã bảo "cũng được chứ gì" :))

Tml chịu khó quan sát và suy nghĩ đấy, t thì chỉ quan sát thôi, đầu óc t kiểu k suy nghĩ lan man được, nghĩ ngắn làm nhanh :))
Thế mới ra việc ra tiền, mới nhanh nhạy dễ thích nghi chứ nhặt lá đá ống bơ như tao thì lêu hêu thôi. :))
 
Cũng ổn.

“Cũng ổn!” là câu trả lời cho câu hỏi hôm nay anh phỏng vấn có tốt không của ẻm. Cũng ổn là khi tao bước vào quan sát một vòng những gì có trong đó lại cắn môi tự hỏi rằng giờ mình chỉ đáng đến vậy thôi sao? Đúng là ổn khi mọi câu trả lời buột ra miệng như một cái máy, bởi chẳng có yêu cầu gì phức tạp. Và tao kết thúc bằng việc đòi một mức lương thật cao mà biết chắc quá khả năng của họ để khỏi phải nghe điện thoại, rồi những ngày sau đó chờ một cuộc gọi vu vơ. Ổn là một câu trả lời để chấm dứt những câu hỏi không cần thiết sẽ đến tiếp theo. Những câu hỏi dẫn đến một câu hỏi cuối cùng đang trốn tránh. Anh đã thử gọi cho chị ấy chưa? Nếu anh cần giúp? Tao không muốn nhờ đến chị mình, người cũng đủ khổ sở và vấn đề trong cuộc sống riêng rồi.

Tao đi qua cái công viên và nhận ra khung cảnh vào buổi sáng thật đẹp, với tao có 2 khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở miền Bắc là những ngày cuối thu và giai đoạn chuyển tiếp từ xuân sang hè. Đó là khoảng thời gian nắng gắt vừa phải và ngả vàng rất thích mắt, thời tiết cũng dễ chịu khi hanh khô vừa phải, nhiệt độ ở mức dễ chịu, không quá nóng hay lạnh và những ngày này mặt trời kéo dài đến 16h. Trước đây những ngày này là vào mùa của ngành tao, tao dong duổi cả ngày ngoài đường lịch kín tuần việc làm không hết phải đẩy đi. Chẳng đâu xa ở chính công viên này một ngày nào đó những năm trước tao cũng vào đây đúng thời điểm tương tự, cũng thấy nó đẹp nhưng là cái chép miệng đắc thắng: Thời tiết thuận lợi làm sớm xong sớm tối còn chạy quả khác :)) . Tao đi lêu hêu tạt vào ngồi ghế đá, thấy mấy người hút thuốc xung quanh, cũng bấm môi tặc lưỡi hay là hút điếu thuốc nhỉ? Tao bỏ thuốc cũng đến hơn chục năm nay rồi ;)) Muốn hút lại nhưng sợ hút thăng long với vina khé cổ lắm =)) À mà đéo biết giờ người ta còn báo vina bao vàng không nhỉ, tao chỉ thấy mấy thằng bạn chuyển hét qua Thăng Long rồi. Địt mẹ chứ đến lúc này mà còn cầu ki? Tặc lưỡi cái có phải là xong không? Cuộc đời mà tặc lưỡi được nhiều lần thì có phải đã đơn giản hơn nhiều. Ghế đá đối diện tao là một ông già lang thang với đống quần áo của mình, chéo lên góc 2h cũng lại một người phụ nữ lớn tuổi như thế. Trên thành đá vườn hoa là ông xe ôm ngủ gật. Gần chỗ tao còn có một thằng nhóc bị thiểu năng đang được bà nó dắt đi đi lại lại. Nhìn quanh 1 vòng công viên này thì ghế đá nào cũng có 1 người tuyệt vọng đang ngồi ở đó. Khéo mở được cái câu lạc bộ cũng nên ;)) Có lẽ hình ảnh tích cực nhất lúc này là mấy đứa nhóc đang tập đạp xe nhưng chỉ vài phút nữa thôi chúng sẽ về khi nắng to lên. Bố mẹ giờ xót con hơn vàng, đéo cho bêu nắng đâu ;)) Tao nhìn ra ngoài đường và nghĩ có khi nào những thằng đang đi xe trên đường trong một lúc dừng đèn đò hay chỉ vô tình liếc ngang khi đi qua, ở khung cảnh nhìn từ xa vào, công viên này trônng thật yên bình. Và có ước rằng có một lúc thảnh thơi dể vào đi dạo trong công viên ;))

Buổi chiều nay tao đưa người yêu đi ăn tào phớ ở hàng quen trên phố Quang Trung. Nghĩ cũng buồn cười trong thời gian quen nhau tao chẳng có cái vị đéo gì cả :)) Mà mấy đứa theo đuổi thì oách vãi lol, toàn thiếu gia không lực đầy mình, có cháu các cốp hẳn hoi chứ đùa ;)) . Nói cho vuông là tao hên vì nàng có cảm tình với tao chứ để mà theo đuổi xanh chín tao đấu thế đéo được với mấy thằng kia. Mà thôi kệ mẹ đi, nàng bảo yêu tao vì nửa cái bánh ngọt và bát tào phớ :)) Nhưng thôi kệ mẹ đi, tao vẫn hay ăn ở đây, nói thật là nó đéo quá ngon đặc biết và xuất sắc đến thế nhưng cũng kiểu quen vị rồi cứ thế ăn mỗi làn tiện đi qua thôi. Lúc ngồi bàn tao thấy 2 mẹ con bán đồ linh tinh như kẹo cao su, bấm móng tay, ví da.. abc.. xyz các kiểu đi với nhau. Đứa con gái nhìn khá là kháu khỉnh, người yêu tao chỉ và khen nó xinh. Tao nhìn qua rồi tặc lưỡi: Cò trẻ em đấy, không phải mẹ con đâu, loại này ra cổng viện ở Tràng Thi buổi tối gặp đầy. Trước đây tao đã từng tiếp xúc nhiều vụ cò trẻ em như vậy rồi, có đợt đi cùng bọn nhà báo làm cái mua bán trẻ em ở chùa 20tr một đứa, hay có dợt giả làm bố mẹ mua con nuôi ở trong chùa.. các kiểu ;)) Tao nhớ nhất là lần suýt chết ở Trà Vinh. Lần đó bọn tao xong việc ngồi uống bia ở một quán vườn. Trong đó hay có bọn trẻ con lang thang ăn xin đi các bàn xin tiền... Hôm đó có một thằng nhóc qua xin tiền bọn tao, lạ cái là thằng nhóc này rất giống thằng con của cu em ngồi cùng bàn tao :)) Tao vẫy nó lại trêu xoa đầu mấy cái rồi cho tiền, còn chụp lại ảnh bảo về mách vợ thằng kia chim cò ở ngoài. Nhà chủ quán hôm đó cũng có thằng cu tầm tạc tuổi thằng bé ăn xin đó, nó đang ngồi nhà xem youtube trên tivi. Thằng bé con kia thấy hay nên ngồi thềm cửa xem ké mà quên không đi xin tiền tiếp. Lúc sau con mẹ mìn nó phát hiện ra thì gọi lại quát mắng và tát bộp bộp vào mặt thằng bé con đấy. Bàn tao thấy thế cũng đứng dậy ra can, thì con mẹ mìn đó lôi nó ra ngoài tát tiếp. Đến đây cái thằng cu em tao trong bàn mà lúc đầu tao trêu là có con rơi ấy vì thằng bé ăn xin này rất giống con nó ở nhà, nó nhìn xót quá đưng dậy chạy ra ngoài đó giằng tay con mẹ mìn kia rồi lúc sau lời qua tiếng lại chửi nhau. Tao với chủ quán chạy ra can lôi thằng kia vào bàn ngồi tiếp, chủ quán đuổi con mẹ mìn về. Tưởng thế là xong luc sau địt mẹ nó gọi mấy thằng xì ke cầm dao đến cửa quán chửi bới ầm lên. Thôi thế là ăn lol rồi, lúc đó bàn tao có 6 người, bọn nó cũng có 6. Tao chưa kịp nó gì thì thằng cu em nóng tính khi nãy đã đạp vợ cái vỏ chai bia rồi đứng dậy hét: Địt mẹ thích thì chơi. Máy anh em kia cũng thể mỗi thằng vơ một món. Tao chạy vào bếp vớ được con dao bầu ;)) Thạt thình tao cũng đéo muốn thế đâu nhưng địt mẹ vào thế rồi thì phải vậy thôi :)) Được cái mấy anh em tao cũng toàn loại rạch giời rơi xuống, trước đây những tình huống và loại người kiểu này cũng từng gặp qua rồi. Nên có một ông anh lớn tuổi nhất đứng ra quát, máy thằng tao đứng sau. Ông anh đó mặt vuông râu quai nón trong dữ dằn, uy nghiêm bệ vệ lắm chứ đùa :)) Địt mẹ tưởng là lao vào nhau đến nơi rồi nhưng đéo hiểu sao 2 bên chỉ đứng đó :)) Địt mẹ hóa ra mấy ông xì ke kia chắc cũng toàn thằng mõm giống tao vừa đái vừa run. Rồi bọn nó chửi cái mẹ gì ấy, tiếng đặc mà còn nói xéo xéo đéo nghe ra cái gì, hình như nó chửi một thằng nào đó đéo có trong bọn tao :)) Lúc sau ông chủ quán chắc cũng có tiếng nói ra dàn xếp thế nào là bọn kia xuôi bên tao cũng lựa theo xuôi luôn. Mà mấy thằng lol cầy đó lúc xong rồi còn cố đập mẹ cái bóng đèn trang trí ở cổng tao phải bỏ tiền ra đền. Đcm nó chứ :)) Sau này tao mới biết hóa ra gần đó có một nhóm ae HẢi Phòng vào làm tín dụng chắc cũng ghê gớm, bọn nó tường hội tao là cùng team Hải Phòng đó nên cũng có tí kiêng, địt mẹ hên vãi lol :)) CẢm ơn ae Hải Phòng ;)) . Nhưng có một điều tao lăn tăn mãi là, ngày hôm đó chúng nó sẽ làm gì với thằng bé con ăn xin kia? Lại lan man rồi :)) , khi tao vừa xong đoạn hồi tưởng ;)) quay ra thì thấy người phụ nữ bế dứa bé đi qua mặt. Bà ấy không hề mời chào mua kẹo cao su, hay bấm móng tay. Bà ấy... xếp hàng mua đồ, và bá ấy mua một túi sữa và một cái bánh kẹp phomai cho đứa bé. Con bé mặt tươi hẳn, mắt cười tít ăn bánh, bà mẹ nhìn nó ăn cười rồi ôm ghì má nó một cái. Đó chắc chắn là 2 mẹ con, không cần thêm dữ liệu nào khác để biết điều đó. Tao nhìn theo cho đén khi 2 người đi khuất, người yêu tao không nhìn thấy vì lúc đó nàng đang ăn và xem ảnh bọn tao chụp trước đó ;)) Khi nàng qua ra hỏi sao tao không ăn à? Tao quàng tay qua đầu ghì má nàng như vừa rồi bà mẹ ghì má nựng đứa con. Rồi mới xúc 1 thìa ăn, nàng hỏi vị này ngon không? Tao bảo: Ừm cũng ổn:))

Gần nhà tao có một ông đánh giày với đứa con gái bị bại não hay đi lang thang trên đường. Ông ấy có 2 đứa con, cả 2 đứa đều bị bại não, đứa em đã được nhà nước nhận nuôi còn ông ấy giữ lại đứa lớn. Vợ ông ấy bỏ đi sau khi sinh đứa thứ 2 một thời gian, ồ hôm nay cũng gần 10 năm từ ngày mẹ nó bỏ đi rồi. Mãi gần đây tao mới biết đứa bé là con gái, chi vì bao lâu nay bố nó cắt tóc ngắn và để nó mặc đồ con trai suốt. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Ông bố dắt nó đi lang thang quanh khu tao mỗi ngày, mọi người thường cho bố con đồ ăn và quần áo linh tinh, Mỗi lần gặp thấy ông làm những hành động linh tinh nhại theo đứa con nhưng mắt vẫn giao tiếp với những người xung quanh, khi gặp người quen ông cúi một cái thay cho lời chào. Ông giả vờ nhại hành động thằng bé chỉ để cố tìm cách giao tiếp với nó. Có lẽ khoảng thời gian yên bình duy nhất với 2 bố con trong ngày là khi 2 người đó ngồi xem hội đánh cờ gần nhà tao, ông bố ngồi xem cờ và đứa con bóc gói bim bim ăn, đó là khoảnh khắc duy nhất mà đứa bé không la hét còn mặt ông bỗ giãn ra được một chút. Nhưng gần đây có vẻ mọi thứ đã khó khăn hơn, cơ thể con bé đã đén tuổi dậy thì, còn trí tuệ của nó thì không và ông bố không biết làm gì với điều đó. Giờ cha con ông long nhong ngoài đường cả ngày, ông bố cũng không còn ra xem hội cờ nữa. Khi gặp người quen ông ấy cũng không chào hoặc chẳng để ý vì mải nhại theo giộng nói của đứa con. Hôm nay tao gặp lại thật khó để phân biệt những hành động kì quặc kia chỉ là nỗi lực cố gắng giao tiếp với đứa con bị điên của mình hay ông thực sự đã trở nên điên loạn gống con bé rồi. Và nếu điều đó xảy ra… ông ấy sẽ ổn thôi phải không nhỉ?
Mong là điên xong thì cuộc đời sẽ để ông ấy ổn, không thì ít nhất mong ông ấy vẫn còn nhận được chu cấp, haizz

Tao nghĩ mày nên xuất bản sách... thể loại truyện ngắn, tên thì có lẽ là: "Những ngày lêu hêu", bìa thì chắc là con ếch meme cầm ngọn cỏ tung tăng khua khua, quanh là nước...:))

PS: Tao thấy tò mò về kiểu tán gái của mày, cho tao hỏi 1 câu nhé: "Mày gặp/quen người yêu mày trong hoàn cảnh như thế nào?"
Viết thành chuyện được thì hay, còn không thì bỏ qua :))
Cảm ơn mày đã bỏ công gõ nhé!
 
Công việc đầu tiên.

Năm lớp 11 tình cơ đi trên đường tao gặp lại một thằng bạn cũ, thằng này học với tao từ bé đến lớp 7 nó bỏ học. Nói về thằng này thì nó khá buồn cười, ngày xưa đi học với tao nó tồ lắm hay bị đám tao trêu suốt. Hồi bé nhà nó cũng có điều kiện nên được bao bọc chứ không ranh ma như tao và mấy thằng khác. Sau này thì bố nó nghiện nên nhà tan nát mới đẩy nó mới phải lăn lộn, dù vậy nó vẫn không thay đổi được mấy nét tồ tẹt như ngày xưa. Gặp tao là nó dừng xe choét một cái, tay bắt mặt mừng như chiến hữu, rủ tao đi... uống cafe. Chà chà, tao biết tính nó ngày xưa hay bị tao trêu là ba ngơ nên là có cái gì nó cũng rất muốn thể hiện với tao và đám bạn, hôm đó cũng vây, nó lôi bằng được tao đi uống cafe và phải là nó mời . Tao biết nó đang đi thu tiền cho một ông làm xã hội gần nhà tao nên thủ thỉ bảo nó xin cho tao làm với. Thằng này tính tự ái cao nên tao vừa đấm vừa xoa một lúc là nó đồng ý ngay dù ban đầu thì ra vẻ nghiêm trọng lắm. Chuyện lúc đầu cũng khó vì ông chủ của nó quen chú tao nên lão cũng ngại chú tao biết. Nhưng sau vài lần nói khó nói dễ thì tao cũng được nhạn vào làm, và đó là công việc đầu tiên trong đời tao: Lương tháng 4 triệu chưa kể bo thưởng ;)) còn gì oách hơn với một thằng lớp 11 chớ :))

Nói về công việc của tao hàng ngày sẽ là đi đến các địa chỉ của con họ thu tiền rồi cuối ngày về nộp lại. Nói cho vuông thì đúng là shipper chứ đéo gì đâu nhưng hồi đó còn... chưa có khái niệm shipper cơ, đúng là toa đi tiên phong thời đại Cánh của tao được phân thời đó khoảng chục nhà rải rác quanh các quận Đống Đa - Hoàn Kiếm - Ba Đình và vài nhà ở Hoàng Mai. Hồi đó tao học có buổi sáng, chiều học 2 buổi trong tuần thôi nên cứ đến chiều là tao chạy vòng 1 cung để thu tiền. Thằng bạn tao đi kèm 2 buổi đầu, nó đến giới thiệu tên tuổi con họ các kiểu và đường xá linh tinh cho tao rồi các buổi sau tao tự đi. Nhìn chung mọi thứ cũng khá đơn giản, đến nơi alo và cầm tiền về là xong đéo có gì cả. Nhưng mà có một lần tao đi thu tiền ở chợ Hôm, gặp thằng học cùng trường ở đó trông hàng cho mẹ nó nhìn thấy và vài hôm thôi cả trường tao biết tao đi đòi nợ thuê =)) . Và rồi bọn nó còn thêu dệt chuyện tao đi ô tô 16 chỗ cùng ae đến đập bép nhà người ta các kiểu :)) Nhưng thế mà là tự nhiên khối thằng nể sợ tao trông thấy, uy tín tăng vùn vụt ;))

Hồi đó tao chủ yếu thu của các nhà tiểu thương ở chợ, gái và mấy nhà hàng ăn bình thường. Bát chắc cũng bé nên ngày mỗi nhà thu khoảng đầu 2 -300 à, có nhà 2 - 3 hôm đóng gộp lại 1 lần. Tao hay xuất phát từ nhà qua Khâm Thiên thu của 2 em gà trước, gọi là em nhưng hồi đó hơn tuổi tao chắc :)) . Lần đầu tiên tao đến do vội nên vẫn còn mặc áo đồng phục, 2 ẻm bước ra nhìn tao còn nghi hoặc kiểu: Cái lol gì đây :)) À nói chút do mặt tao rất hiền và non so với tuổi nữa dù hồi đó tao để tóc chất vãi lol Xuân Hạ =)) Địt mẹ 2 khứa này lắm hôm qua chờ lâu vãi lol, đéo biết co phải nó bận khách hay ko nhưng tao ghét vãi lol toàn phải ngồi quán nước đợi. Được cái bọn nó lịch sự phết, biết ý ra muộn nên toàn trả tiền nước cho tao lắm hôm còn mời ăn quà ;)) Bà chủ hàng nước kiêm ghi đề với cả cái loa phát thanh luôn. Cứ chiều chiều giờ đề tao nghe mụ ấy buôn với cả khách là mấy con đề khác. Một lần tao nghe bà ấy kể chuyện cave, ý là khách của bả là cave kể cho bả rồi bả thuật lại cho người khác :)) nguyên văn là: Eo ôi địt mẹ chị ơi hôm trước em có thằng khách buồi to như cái ống điếu ấy, địt mẹ sợ chết đi được, đéo hiểu nó ăn gì mà buồi nó to thế. Eo ôi em đéo dám làm đâu, em phải giả vờ lừa nó vào tắm rồi em chạy đi đấy :)) ..... Một quả khác thì: Có thằng dở hơi nó vào đéo làm gì cứ xin sờ lol em thôi, xong gọi em bằng mẹ. Mẹ ơi cho con sờ lol.... :)) .. Tao thì cũng đéo hóng lắm đâu nhưng ngồi đấy thì nghe thấy, nhiều lúc đéo dám cười. Mà lần nào tao cũng đeo tai nghe nhạc nhưng mụ ấy nói oang oang nên vẫn lọt tiếng tao nghe được hết :)) Thế ròi sau lần nghe được cái chuyện của mụ hàng nươc ấy, mấy lần sau 2 khứa kia xuống đưa tiền, lúc nhìn mặt tao lại vang vảng trong đầu hình ảnh của mụ kia: Mẹ ơi cho con sờ lol mẹ.... Địt mẹ thề lúc đấy tao phải cắn chặt môi dưới để đéo bật cười =))

Kết thúc điểm Khâm Thiên, tao lên Hàng Vải. Khứa này là một bà chủ hàng cắt tóc gội đầu, cỡ khoảng u40 tao đoán là 3 mấy tuổi đó. Đúng dân phố nhìn phong cách đanh đá trông thấy, tóc ngắn, trang điểm sắc, ti to, đít to, bụng hơi to nhưng dáng đi kiểu ngúng nguẩy như mấy con mè xề. Mà còn giọng ồm ồm như đàn ông nữa, lắm hôm tao đến mụ ấy đăng ăn quà vặt, thấy tao lững thững bước sang mồm vẫn nhai chóp chép, vừa ăn vừa nói chuyện, duyên vãi cả lol trâu :)) Thằng bạn tao từng cảnh báo với tao về con mụ này, đanh đá và chua ngoa phải biết, đừng dôi co với nó. Thế nhưng với tao ca này lại khá suôn sẻ đéo có vấn đề gì cả. Hóa ra sau này mới biết do thằng lol bạn tao, mặt thì trọi dưa, ăn nói lấc cấc, đi xe đéo đội mũ còn drip choẹt choẹt nên mụ ấy ghét. Còn tao thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên, gọi dạ bảo vâng nên bả thương còn chẳng hết :)) biết tao vẫn còn đi học, nên quý ra mặt, lắm hôm còn mua nước mía, bánh chuối cho tao ăn cơ. Hồi đó tao hay chơi điện tử ở một hàng PS4, trước khi có công việc thu họ này thì hàng game đó là nguồn thu nhập chính của tao ;)) Tao và thằng cùng lớp hay đá kèo 2 vs 2 ăn tiền, lắm hôm kiếm cũng mấy lít chứ đùa :)) Rồi có một lần tao chơi muộn hôm thứ 7 tao ngồi chơi muộn, lúc đó hóng nghe được chuyện 2 anh em chủ quán nói với nhau. Đại để là 2 anh em (không phải anh em ruột, kiểu anh em mở chung quán thôi) này tối hay rượu ốc xong đi gái, hôm đó toa nghe phong phanh là: Đm hôm đấy em với anh Tuấn phóng lên cả Bác Cổ mà đéo kiếm được con nào. Mấy con ruột của anh Tuấn thì đéo gọi được. Thế là tao với thằng bạn cũng hóng hớt buôn chuyện cho vui, tao đem kể chuyện hóng được ở quán nước cho các ồng ấy nghe rồi cười sằng sặc :)) . Buôn một lúc sau ông em chủ quán (đéo hiểu em gì mặt già như quả táo tàu, ban đầu tao còn gọi là chú :)) ) mới bảo là: Địt mẹ bọn mày trẻ con thì thích xinh thôi chứ anh giờ thích ăn: "Ba Ba om chuối" (nguyên văn) thôi =)) Ý là thích mấy bà dừ dừ, xồ xề, mẩy mẩy tí ;)) Rồi tao với thằng bạn cười buột miệng nói: Chị Oanh (aka bà chủ hàng gội đầu mà tao thu tiền) =)) Bọn tao chỉ buột miệng nói đùa thế mà ông kia như bắt được sóng nên gặng hỏi tao như công an tra khảo :)) Ông ấy cứ khều vặn tao cả buổi hôm đó, cứ bắt tao kể rồi bảo: ĐM mày kể đi tối nay anh đéo tính tiền máy mày ;)) Rồi tao cũng kể cho ông ấy về bà kia, tao tưởng đéo có gì thế nhưng lão ấy nghe chăm chú và nghiêm túc luôn à =)) Lão ấy bảo sang tuần tao lên đấy thu tiền cho lão ấy đi với, tao nghĩ là lão ấy nói xong để đấy nên ậm ừ gật đầu. Thế lol nào đúng ngày hôm đó lão gọi cho tao thật, thôi cũng tặc lưỡi dắt lão đi vậy. Hôm đáy đến nơi tao vẫn dừng xe gọi bà Oanh kia xuống còn lão kia té ra hàng nước mía gần đó ngồi. Tao thu tiền xong chờ bà ấy đi vào rồi quay ra đón ông kia nhưng ông áy xua tao bảo: Mày đi di tí tao nhảy xe ôm về. Thế là tao té luôn, sau hôm đó những lần tao ra chơi điện tử, lão kia cứ tỉ tê hỏi chuyện tao và.. đéo láy tiền chơi của tao :)) . Lắm hôm còn chủ động gọi tao ra chơi cùng=)) Sau lão xin số điện thoại của bà ấy, ban đầu tao đéo cho đâu những lão ấy tha thiết năn nỉ quá, phải đến mấy lần sau tao mới miễn cưỡng cho nhưng không quên dặn lão ấy là cấm bảo là tao cho. Sau đó một lần tao đi lấy tiền bà kia ra hỏi tao vẫn giọng ôm ồm: Mày cho thằng nào số điện thoại của chị phải ko. Địt mẹ thôi ăn lol rồi tao hoảng quá nên lấp liếm bừa: Ko em hôm trước bị hack nick yahoo nên có thể nó bị lộ... abc... xyz... Rồi bà ấy vỗ đét cái vào lưng tao nói: Sư bố mày nữa! Lúc đó tao xoắn vãi đái thế nhưng bà ấy lại tủm tỉm cười rồi đưa tiền cho tao như bình thường. Lúc sau tao gọi cho óng kia làu bàu: Em đã bảo anh thế rồi, giờ bà ấy biết rồi sau này em khó làm việc.... các kiểu. Lão kia thì cợt nhả: Bảo sợ đéo gì em, đéo sao cả.... Càng làm tao lo và ức chế hơn, muốn về chửi lão ấy 1 trận rồi đên đâu thì đến. Thế nhưng tối tao vừa ra hàng game thì đập vào mắt tao là: hình ảnh bà oanh kia đang ăn đĩa nem chua và ngồi trên đùi lão kia. Địt mẹ mắt tao tròn xoe ngạc nhiên khéo lòi con mẹ con ngươi ra 2cm rồi cũng nên ;)) Thấy tao, 2 ông bà vẫy vào ngồi ăn, còn mở nước ngọt cho tao uống :)) Ờ thì xét ra thì việc này cũng tích cực, tự nhiên thoát được một quả oan gia oan trái ;)) Dù tao cũng đéo thể tin được. Sau này 2 người đó cặp với nhau khá lâu, tận đến khi hàng game đóng cửa vẫn tháy cặp mà đéo biết có cưới nhau ko vì sau đó tao bạt vô âm tín về 2 ông bà đó. Chỉ là tao nghĩ đén cái ông kia, mặt thì nhàu lại còn để râu quai nón, người gầy dét mo lang, đầu còn hói sớm nữa dược mỗi cái cao lêu nghêu trong khi bà oanh thì đẫy đà mái xề thế, đéo hiểu 2 người đó làm gì với nhau trên giường, ông anh kia khéo có phải thở oxy sau mỗi hiệp quần nhau hay ko nữa đây :)) Mà mấy lần tao thấy 2 ông bà này đèo nhau trên dường á, ông anh kia cao nhưng ngồi cứ khom khom, bà chị thì xồ xề to béo che hết con mẹ nó người, nhìn từ đằng sau đéo thấy người đèo đâu cứ tưởng bà chị ngồi trên xe trống nạn còn cái xe nó tự chạy :)) Hy vọng họ vãn ở với nhau cho đến tận giờ, mà nếu có thế thật thì khéo con sắp bằng tuổi tao lúc đấy luôn :))

Tạm nghỉ dã, đi nhặt ống bơ bán kiếm tiền mua card nạp data on xàm tiếp ;))
 
Công việc đầu tiên.

Năm lớp 11 tình cơ đi trên đường tao gặp lại một thằng bạn cũ, thằng này học với tao từ bé đến lớp 7 nó bỏ học. Nói về thằng này thì nó khá buồn cười, ngày xưa đi học với tao nó tồ lắm hay bị đám tao trêu suốt. Hồi bé nhà nó cũng có điều kiện nên được bao bọc chứ không ranh ma như tao và mấy thằng khác. Sau này thì bố nó nghiện nên nhà tan nát mới đẩy nó mới phải lăn lộn, dù vậy nó vẫn không thay đổi được mấy nét tồ tẹt như ngày xưa. Gặp tao là nó dừng xe choét một cái, tay bắt mặt mừng như chiến hữu, rủ tao đi... uống cafe. Chà chà, tao biết tính nó ngày xưa hay bị tao trêu là ba ngơ nên là có cái gì nó cũng rất muốn thể hiện với tao và đám bạn, hôm đó cũng vây, nó lôi bằng được tao đi uống cafe và phải là nó mời . Tao biết nó đang đi thu tiền cho một ông làm xã hội gần nhà tao nên thủ thỉ bảo nó xin cho tao làm với. Thằng này tính tự ái cao nên tao vừa đấm vừa xoa một lúc là nó đồng ý ngay dù ban đầu thì ra vẻ nghiêm trọng lắm. Chuyện lúc đầu cũng khó vì ông chủ của nó quen chú tao nên lão cũng ngại chú tao biết. Nhưng sau vài lần nói khó nói dễ thì tao cũng được nhạn vào làm, và đó là công việc đầu tiên trong đời tao: Lương tháng 4 triệu chưa kể bo thưởng ;)) còn gì oách hơn với một thằng lớp 11 chớ :))

Nói về công việc của tao hàng ngày sẽ là đi đến các địa chỉ của con họ thu tiền rồi cuối ngày về nộp lại. Nói cho vuông thì đúng là shipper chứ đéo gì đâu nhưng hồi đó còn... chưa có khái niệm shipper cơ, đúng là toa đi tiên phong thời đại Cánh của tao được phân thời đó khoảng chục nhà rải rác quanh các quận Đống Đa - Hoàn Kiếm - Ba Đình và vài nhà ở Hoàng Mai. Hồi đó tao học có buổi sáng, chiều học 2 buổi trong tuần thôi nên cứ đến chiều là tao chạy vòng 1 cung để thu tiền. Thằng bạn tao đi kèm 2 buổi đầu, nó đến giới thiệu tên tuổi con họ các kiểu và đường xá linh tinh cho tao rồi các buổi sau tao tự đi. Nhìn chung mọi thứ cũng khá đơn giản, đến nơi alo và cầm tiền về là xong đéo có gì cả. Nhưng mà có một lần tao đi thu tiền ở chợ Hôm, gặp thằng học cùng trường ở đó trông hàng cho mẹ nó nhìn thấy và vài hôm thôi cả trường tao biết tao đi đòi nợ thuê =)) . Và rồi bọn nó còn thêu dệt chuyện tao đi ô tô 16 chỗ cùng ae đến đập bép nhà người ta các kiểu :)) Nhưng thế mà là tự nhiên khối thằng nể sợ tao trông thấy, uy tín tăng vùn vụt ;))

Hồi đó tao chủ yếu thu của các nhà tiểu thương ở chợ, gái và mấy nhà hàng ăn bình thường. Bát chắc cũng bé nên ngày mỗi nhà thu khoảng đầu 2 -300 à, có nhà 2 - 3 hôm đóng gộp lại 1 lần. Tao hay xuất phát từ nhà qua Khâm Thiên thu của 2 em gà trước, gọi là em nhưng hồi đó hơn tuổi tao chắc :)) . Lần đầu tiên tao đến do vội nên vẫn còn mặc áo đồng phục, 2 ẻm bước ra nhìn tao còn nghi hoặc kiểu: Cái lol gì đây :)) À nói chút do mặt tao rất hiền và non so với tuổi nữa dù hồi đó tao để tóc chất vãi lol Xuân Hạ =)) Địt mẹ 2 khứa này lắm hôm qua chờ lâu vãi lol, đéo biết co phải nó bận khách hay ko nhưng tao ghét vãi lol toàn phải ngồi quán nước đợi. Được cái bọn nó lịch sự phết, biết ý ra muộn nên toàn trả tiền nước cho tao lắm hôm còn mời ăn quà ;)) Bà chủ hàng nước kiêm ghi đề với cả cái loa phát thanh luôn. Cứ chiều chiều giờ đề tao nghe mụ ấy buôn với cả khách là mấy con đề khác. Một lần tao nghe bà ấy kể chuyện cave, ý là khách của bả là cave kể cho bả rồi bả thuật lại cho người khác :)) nguyên văn là: Eo ôi địt mẹ chị ơi hôm trước em có thằng khách buồi to như cái ống điếu ấy, địt mẹ sợ chết đi được, đéo hiểu nó ăn gì mà buồi nó to thế. Eo ôi em đéo dám làm đâu, em phải giả vờ lừa nó vào tắm rồi em chạy đi đấy :)) ..... Một quả khác thì: Có thằng dở hơi nó vào đéo làm gì cứ xin sờ lol em thôi, xong gọi em bằng mẹ. Mẹ ơi cho con sờ lol.... :)) .. Tao thì cũng đéo hóng lắm đâu nhưng ngồi đấy thì nghe thấy, nhiều lúc đéo dám cười. Mà lần nào tao cũng đeo tai nghe nhạc nhưng mụ ấy nói oang oang nên vẫn lọt tiếng tao nghe được hết :)) Thế ròi sau lần nghe được cái chuyện của mụ hàng nươc ấy, mấy lần sau 2 khứa kia xuống đưa tiền, lúc nhìn mặt tao lại vang vảng trong đầu hình ảnh của mụ kia: Mẹ ơi cho con sờ lol mẹ.... Địt mẹ thề lúc đấy tao phải cắn chặt môi dưới để đéo bật cười =))

Kết thúc điểm Khâm Thiên, tao lên Hàng Vải. Khứa này là một bà chủ hàng cắt tóc gội đầu, cỡ khoảng u40 tao đoán là 3 mấy tuổi đó. Đúng dân phố nhìn phong cách đanh đá trông thấy, tóc ngắn, trang điểm sắc, ti to, đít to, bụng hơi to nhưng dáng đi kiểu ngúng nguẩy như mấy con mè xề. Mà còn giọng ồm ồm như đàn ông nữa, lắm hôm tao đến mụ ấy đăng ăn quà vặt, thấy tao lững thững bước sang mồm vẫn nhai chóp chép, vừa ăn vừa nói chuyện, duyên vãi cả lol trâu :)) Thằng bạn tao từng cảnh báo với tao về con mụ này, đanh đá và chua ngoa phải biết, đừng dôi co với nó. Thế nhưng với tao ca này lại khá suôn sẻ đéo có vấn đề gì cả. Hóa ra sau này mới biết do thằng lol bạn tao, mặt thì trọi dưa, ăn nói lấc cấc, đi xe đéo đội mũ còn drip choẹt choẹt nên mụ ấy ghét. Còn tao thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên, gọi dạ bảo vâng nên bả thương còn chẳng hết :)) biết tao vẫn còn đi học, nên quý ra mặt, lắm hôm còn mua nước mía, bánh chuối cho tao ăn cơ. Hồi đó tao hay chơi điện tử ở một hàng PS4, trước khi có công việc thu họ này thì hàng game đó là nguồn thu nhập chính của tao ;)) Tao và thằng cùng lớp hay đá kèo 2 vs 2 ăn tiền, lắm hôm kiếm cũng mấy lít chứ đùa :)) Rồi có một lần tao chơi muộn hôm thứ 7 tao ngồi chơi muộn, lúc đó hóng nghe được chuyện 2 anh em chủ quán nói với nhau. Đại để là 2 anh em (không phải anh em ruột, kiểu anh em mở chung quán thôi) này tối hay rượu ốc xong đi gái, hôm đó toa nghe phong phanh là: Đm hôm đấy em với anh Tuấn phóng lên cả Bác Cổ mà đéo kiếm được con nào. Mấy con ruột của anh Tuấn thì đéo gọi được. Thế là tao với thằng bạn cũng hóng hớt buôn chuyện cho vui, tao đem kể chuyện hóng được ở quán nước cho các ồng ấy nghe rồi cười sằng sặc :)) . Buôn một lúc sau ông em chủ quán (đéo hiểu em gì mặt già như quả táo tàu, ban đầu tao còn gọi là chú :)) ) mới bảo là: Địt mẹ bọn mày trẻ con thì thích xinh thôi chứ anh giờ thích ăn: "Ba Ba om chuối" (nguyên văn) thôi =)) Ý là thích mấy bà dừ dừ, xồ xề, mẩy mẩy tí ;)) Rồi tao với thằng bạn cười buột miệng nói: Chị Oanh (aka bà chủ hàng gội đầu mà tao thu tiền) =)) Bọn tao chỉ buột miệng nói đùa thế mà ông kia như bắt được sóng nên gặng hỏi tao như công an tra khảo :)) Ông ấy cứ khều vặn tao cả buổi hôm đó, cứ bắt tao kể rồi bảo: ĐM mày kể đi tối nay anh đéo tính tiền máy mày ;)) Rồi tao cũng kể cho ông ấy về bà kia, tao tưởng đéo có gì thế nhưng lão ấy nghe chăm chú và nghiêm túc luôn à =)) Lão ấy bảo sang tuần tao lên đấy thu tiền cho lão ấy đi với, tao nghĩ là lão ấy nói xong để đấy nên ậm ừ gật đầu. Thế lol nào đúng ngày hôm đó lão gọi cho tao thật, thôi cũng tặc lưỡi dắt lão đi vậy. Hôm đáy đến nơi tao vẫn dừng xe gọi bà Oanh kia xuống còn lão kia té ra hàng nước mía gần đó ngồi. Tao thu tiền xong chờ bà ấy đi vào rồi quay ra đón ông kia nhưng ông áy xua tao bảo: Mày đi di tí tao nhảy xe ôm về. Thế là tao té luôn, sau hôm đó những lần tao ra chơi điện tử, lão kia cứ tỉ tê hỏi chuyện tao và.. đéo láy tiền chơi của tao :)) . Lắm hôm còn chủ động gọi tao ra chơi cùng=)) Sau lão xin số điện thoại của bà ấy, ban đầu tao đéo cho đâu những lão ấy tha thiết năn nỉ quá, phải đến mấy lần sau tao mới miễn cưỡng cho nhưng không quên dặn lão ấy là cấm bảo là tao cho. Sau đó một lần tao đi lấy tiền bà kia ra hỏi tao vẫn giọng ôm ồm: Mày cho thằng nào số điện thoại của chị phải ko. Địt mẹ thôi ăn lol rồi tao hoảng quá nên lấp liếm bừa: Ko em hôm trước bị hack nick yahoo nên có thể nó bị lộ... abc... xyz... Rồi bà ấy vỗ đét cái vào lưng tao nói: Sư bố mày nữa! Lúc đó tao xoắn vãi đái thế nhưng bà ấy lại tủm tỉm cười rồi đưa tiền cho tao như bình thường. Lúc sau tao gọi cho óng kia làu bàu: Em đã bảo anh thế rồi, giờ bà ấy biết rồi sau này em khó làm việc.... các kiểu. Lão kia thì cợt nhả: Bảo sợ đéo gì em, đéo sao cả.... Càng làm tao lo và ức chế hơn, muốn về chửi lão ấy 1 trận rồi đên đâu thì đến. Thế nhưng tối tao vừa ra hàng game thì đập vào mắt tao là: hình ảnh bà oanh kia đang ăn đĩa nem chua và ngồi trên đùi lão kia. Địt mẹ mắt tao tròn xoe ngạc nhiên khéo lòi con mẹ con ngươi ra 2cm rồi cũng nên ;)) Thấy tao, 2 ông bà vẫy vào ngồi ăn, còn mở nước ngọt cho tao uống :)) Ờ thì xét ra thì việc này cũng tích cực, tự nhiên thoát được một quả oan gia oan trái ;)) Dù tao cũng đéo thể tin được. Sau này 2 người đó cặp với nhau khá lâu, tận đến khi hàng game đóng cửa vẫn tháy cặp mà đéo biết có cưới nhau ko vì sau đó tao bạt vô âm tín về 2 ông bà đó. Chỉ là tao nghĩ đén cái ông kia, mặt thì nhàu lại còn để râu quai nón, người gầy dét mo lang, đầu còn hói sớm nữa dược mỗi cái cao lêu nghêu trong khi bà oanh thì đẫy đà mái xề thế, đéo hiểu 2 người đó làm gì với nhau trên giường, ông anh kia khéo có phải thở oxy sau mỗi hiệp quần nhau hay ko nữa đây :)) Mà mấy lần tao thấy 2 ông bà này đèo nhau trên dường á, ông anh kia cao nhưng ngồi cứ khom khom, bà chị thì xồ xề to béo che hết con mẹ nó người, nhìn từ đằng sau đéo thấy người đèo đâu cứ tưởng bà chị ngồi trên xe trống nạn còn cái xe nó tự chạy :)) Hy vọng họ vãn ở với nhau cho đến tận giờ, mà nếu có thế thật thì khéo con sắp bằng tuổi tao lúc đấy luôn :))

Tạm nghỉ dã, đi nhặt ống bơ bán kiếm tiền mua card nạp data on xàm tiếp ;))
Văn phong m hôm nay mới mẻ nhỉ :)) cười vãi lồn
 
Công việc đầu tiên.

Năm lớp 11 tình cơ đi trên đường tao gặp lại một thằng bạn cũ, thằng này học với tao từ bé đến lớp 7 nó bỏ học. Nói về thằng này thì nó khá buồn cười, ngày xưa đi học với tao nó tồ lắm hay bị đám tao trêu suốt. Hồi bé nhà nó cũng có điều kiện nên được bao bọc chứ không ranh ma như tao và mấy thằng khác. Sau này thì bố nó nghiện nên nhà tan nát mới đẩy nó mới phải lăn lộn, dù vậy nó vẫn không thay đổi được mấy nét tồ tẹt như ngày xưa. Gặp tao là nó dừng xe choét một cái, tay bắt mặt mừng như chiến hữu, rủ tao đi... uống cafe. Chà chà, tao biết tính nó ngày xưa hay bị tao trêu là ba ngơ nên là có cái gì nó cũng rất muốn thể hiện với tao và đám bạn, hôm đó cũng vây, nó lôi bằng được tao đi uống cafe và phải là nó mời . Tao biết nó đang đi thu tiền cho một ông làm xã hội gần nhà tao nên thủ thỉ bảo nó xin cho tao làm với. Thằng này tính tự ái cao nên tao vừa đấm vừa xoa một lúc là nó đồng ý ngay dù ban đầu thì ra vẻ nghiêm trọng lắm. Chuyện lúc đầu cũng khó vì ông chủ của nó quen chú tao nên lão cũng ngại chú tao biết. Nhưng sau vài lần nói khó nói dễ thì tao cũng được nhạn vào làm, và đó là công việc đầu tiên trong đời tao: Lương tháng 4 triệu chưa kể bo thưởng ;)) còn gì oách hơn với một thằng lớp 11 chớ :))

Nói về công việc của tao hàng ngày sẽ là đi đến các địa chỉ của con họ thu tiền rồi cuối ngày về nộp lại. Nói cho vuông thì đúng là shipper chứ đéo gì đâu nhưng hồi đó còn... chưa có khái niệm shipper cơ, đúng là toa đi tiên phong thời đại Cánh của tao được phân thời đó khoảng chục nhà rải rác quanh các quận Đống Đa - Hoàn Kiếm - Ba Đình và vài nhà ở Hoàng Mai. Hồi đó tao học có buổi sáng, chiều học 2 buổi trong tuần thôi nên cứ đến chiều là tao chạy vòng 1 cung để thu tiền. Thằng bạn tao đi kèm 2 buổi đầu, nó đến giới thiệu tên tuổi con họ các kiểu và đường xá linh tinh cho tao rồi các buổi sau tao tự đi. Nhìn chung mọi thứ cũng khá đơn giản, đến nơi alo và cầm tiền về là xong đéo có gì cả. Nhưng mà có một lần tao đi thu tiền ở chợ Hôm, gặp thằng học cùng trường ở đó trông hàng cho mẹ nó nhìn thấy và vài hôm thôi cả trường tao biết tao đi đòi nợ thuê =)) . Và rồi bọn nó còn thêu dệt chuyện tao đi ô tô 16 chỗ cùng ae đến đập bép nhà người ta các kiểu :)) Nhưng thế mà là tự nhiên khối thằng nể sợ tao trông thấy, uy tín tăng vùn vụt ;))

Hồi đó tao chủ yếu thu của các nhà tiểu thương ở chợ, gái và mấy nhà hàng ăn bình thường. Bát chắc cũng bé nên ngày mỗi nhà thu khoảng đầu 2 -300 à, có nhà 2 - 3 hôm đóng gộp lại 1 lần. Tao hay xuất phát từ nhà qua Khâm Thiên thu của 2 em gà trước, gọi là em nhưng hồi đó hơn tuổi tao chắc :)) . Lần đầu tiên tao đến do vội nên vẫn còn mặc áo đồng phục, 2 ẻm bước ra nhìn tao còn nghi hoặc kiểu: Cái lol gì đây :)) À nói chút do mặt tao rất hiền và non so với tuổi nữa dù hồi đó tao để tóc chất vãi lol Xuân Hạ =)) Địt mẹ 2 khứa này lắm hôm qua chờ lâu vãi lol, đéo biết co phải nó bận khách hay ko nhưng tao ghét vãi lol toàn phải ngồi quán nước đợi. Được cái bọn nó lịch sự phết, biết ý ra muộn nên toàn trả tiền nước cho tao lắm hôm còn mời ăn quà ;)) Bà chủ hàng nước kiêm ghi đề với cả cái loa phát thanh luôn. Cứ chiều chiều giờ đề tao nghe mụ ấy buôn với cả khách là mấy con đề khác. Một lần tao nghe bà ấy kể chuyện cave, ý là khách của bả là cave kể cho bả rồi bả thuật lại cho người khác :)) nguyên văn là: Eo ôi địt mẹ chị ơi hôm trước em có thằng khách buồi to như cái ống điếu ấy, địt mẹ sợ chết đi được, đéo hiểu nó ăn gì mà buồi nó to thế. Eo ôi em đéo dám làm đâu, em phải giả vờ lừa nó vào tắm rồi em chạy đi đấy :)) ..... Một quả khác thì: Có thằng dở hơi nó vào đéo làm gì cứ xin sờ lol em thôi, xong gọi em bằng mẹ. Mẹ ơi cho con sờ lol.... :)) .. Tao thì cũng đéo hóng lắm đâu nhưng ngồi đấy thì nghe thấy, nhiều lúc đéo dám cười. Mà lần nào tao cũng đeo tai nghe nhạc nhưng mụ ấy nói oang oang nên vẫn lọt tiếng tao nghe được hết :)) Thế ròi sau lần nghe được cái chuyện của mụ hàng nươc ấy, mấy lần sau 2 khứa kia xuống đưa tiền, lúc nhìn mặt tao lại vang vảng trong đầu hình ảnh của mụ kia: Mẹ ơi cho con sờ lol mẹ.... Địt mẹ thề lúc đấy tao phải cắn chặt môi dưới để đéo bật cười =))

Kết thúc điểm Khâm Thiên, tao lên Hàng Vải. Khứa này là một bà chủ hàng cắt tóc gội đầu, cỡ khoảng u40 tao đoán là 3 mấy tuổi đó. Đúng dân phố nhìn phong cách đanh đá trông thấy, tóc ngắn, trang điểm sắc, ti to, đít to, bụng hơi to nhưng dáng đi kiểu ngúng nguẩy như mấy con mè xề. Mà còn giọng ồm ồm như đàn ông nữa, lắm hôm tao đến mụ ấy đăng ăn quà vặt, thấy tao lững thững bước sang mồm vẫn nhai chóp chép, vừa ăn vừa nói chuyện, duyên vãi cả lol trâu :)) Thằng bạn tao từng cảnh báo với tao về con mụ này, đanh đá và chua ngoa phải biết, đừng dôi co với nó. Thế nhưng với tao ca này lại khá suôn sẻ đéo có vấn đề gì cả. Hóa ra sau này mới biết do thằng lol bạn tao, mặt thì trọi dưa, ăn nói lấc cấc, đi xe đéo đội mũ còn drip choẹt choẹt nên mụ ấy ghét. Còn tao thì đi nhẹ nói khẽ cười duyên, gọi dạ bảo vâng nên bả thương còn chẳng hết :)) biết tao vẫn còn đi học, nên quý ra mặt, lắm hôm còn mua nước mía, bánh chuối cho tao ăn cơ. Hồi đó tao hay chơi điện tử ở một hàng PS4, trước khi có công việc thu họ này thì hàng game đó là nguồn thu nhập chính của tao ;)) Tao và thằng cùng lớp hay đá kèo 2 vs 2 ăn tiền, lắm hôm kiếm cũng mấy lít chứ đùa :)) Rồi có một lần tao chơi muộn hôm thứ 7 tao ngồi chơi muộn, lúc đó hóng nghe được chuyện 2 anh em chủ quán nói với nhau. Đại để là 2 anh em (không phải anh em ruột, kiểu anh em mở chung quán thôi) này tối hay rượu ốc xong đi gái, hôm đó toa nghe phong phanh là: Đm hôm đấy em với anh Tuấn phóng lên cả Bác Cổ mà đéo kiếm được con nào. Mấy con ruột của anh Tuấn thì đéo gọi được. Thế là tao với thằng bạn cũng hóng hớt buôn chuyện cho vui, tao đem kể chuyện hóng được ở quán nước cho các ồng ấy nghe rồi cười sằng sặc :)) . Buôn một lúc sau ông em chủ quán (đéo hiểu em gì mặt già như quả táo tàu, ban đầu tao còn gọi là chú :)) ) mới bảo là: Địt mẹ bọn mày trẻ con thì thích xinh thôi chứ anh giờ thích ăn: "Ba Ba om chuối" (nguyên văn) thôi =)) Ý là thích mấy bà dừ dừ, xồ xề, mẩy mẩy tí ;)) Rồi tao với thằng bạn cười buột miệng nói: Chị Oanh (aka bà chủ hàng gội đầu mà tao thu tiền) =)) Bọn tao chỉ buột miệng nói đùa thế mà ông kia như bắt được sóng nên gặng hỏi tao như công an tra khảo :)) Ông ấy cứ khều vặn tao cả buổi hôm đó, cứ bắt tao kể rồi bảo: ĐM mày kể đi tối nay anh đéo tính tiền máy mày ;)) Rồi tao cũng kể cho ông ấy về bà kia, tao tưởng đéo có gì thế nhưng lão ấy nghe chăm chú và nghiêm túc luôn à =)) Lão ấy bảo sang tuần tao lên đấy thu tiền cho lão ấy đi với, tao nghĩ là lão ấy nói xong để đấy nên ậm ừ gật đầu. Thế lol nào đúng ngày hôm đó lão gọi cho tao thật, thôi cũng tặc lưỡi dắt lão đi vậy. Hôm đáy đến nơi tao vẫn dừng xe gọi bà Oanh kia xuống còn lão kia té ra hàng nước mía gần đó ngồi. Tao thu tiền xong chờ bà ấy đi vào rồi quay ra đón ông kia nhưng ông áy xua tao bảo: Mày đi di tí tao nhảy xe ôm về. Thế là tao té luôn, sau hôm đó những lần tao ra chơi điện tử, lão kia cứ tỉ tê hỏi chuyện tao và.. đéo láy tiền chơi của tao :)) . Lắm hôm còn chủ động gọi tao ra chơi cùng=)) Sau lão xin số điện thoại của bà ấy, ban đầu tao đéo cho đâu những lão ấy tha thiết năn nỉ quá, phải đến mấy lần sau tao mới miễn cưỡng cho nhưng không quên dặn lão ấy là cấm bảo là tao cho. Sau đó một lần tao đi lấy tiền bà kia ra hỏi tao vẫn giọng ôm ồm: Mày cho thằng nào số điện thoại của chị phải ko. Địt mẹ thôi ăn lol rồi tao hoảng quá nên lấp liếm bừa: Ko em hôm trước bị hack nick yahoo nên có thể nó bị lộ... abc... xyz... Rồi bà ấy vỗ đét cái vào lưng tao nói: Sư bố mày nữa! Lúc đó tao xoắn vãi đái thế nhưng bà ấy lại tủm tỉm cười rồi đưa tiền cho tao như bình thường. Lúc sau tao gọi cho óng kia làu bàu: Em đã bảo anh thế rồi, giờ bà ấy biết rồi sau này em khó làm việc.... các kiểu. Lão kia thì cợt nhả: Bảo sợ đéo gì em, đéo sao cả.... Càng làm tao lo và ức chế hơn, muốn về chửi lão ấy 1 trận rồi đên đâu thì đến. Thế nhưng tối tao vừa ra hàng game thì đập vào mắt tao là: hình ảnh bà oanh kia đang ăn đĩa nem chua và ngồi trên đùi lão kia. Địt mẹ mắt tao tròn xoe ngạc nhiên khéo lòi con mẹ con ngươi ra 2cm rồi cũng nên ;)) Thấy tao, 2 ông bà vẫy vào ngồi ăn, còn mở nước ngọt cho tao uống :)) Ờ thì xét ra thì việc này cũng tích cực, tự nhiên thoát được một quả oan gia oan trái ;)) Dù tao cũng đéo thể tin được. Sau này 2 người đó cặp với nhau khá lâu, tận đến khi hàng game đóng cửa vẫn tháy cặp mà đéo biết có cưới nhau ko vì sau đó tao bạt vô âm tín về 2 ông bà đó. Chỉ là tao nghĩ đén cái ông kia, mặt thì nhàu lại còn để râu quai nón, người gầy dét mo lang, đầu còn hói sớm nữa dược mỗi cái cao lêu nghêu trong khi bà oanh thì đẫy đà mái xề thế, đéo hiểu 2 người đó làm gì với nhau trên giường, ông anh kia khéo có phải thở oxy sau mỗi hiệp quần nhau hay ko nữa đây :)) Mà mấy lần tao thấy 2 ông bà này đèo nhau trên dường á, ông anh kia cao nhưng ngồi cứ khom khom, bà chị thì xồ xề to béo che hết con mẹ nó người, nhìn từ đằng sau đéo thấy người đèo đâu cứ tưởng bà chị ngồi trên xe trống nạn còn cái xe nó tự chạy :)) Hy vọng họ vãn ở với nhau cho đến tận giờ, mà nếu có thế thật thì khéo con sắp bằng tuổi tao lúc đấy luôn :))

Tạm nghỉ dã, đi nhặt ống bơ bán kiếm tiền mua card nạp data on xàm tiếp ;))
.........

Mấy điểm khác chủ yếu tiểu thương với mấy cửa hàng nên công việc chẳng có gì, đến là thu tiền thôi. Nhưng có một nơi tao nhớ đó là lối xuống của cầu Long biên, tức là khi đi từ Gia Lâm sang Hoàn Kiếm bằng cầu Long Biên thì sẽ có lối xuống ra đê Trần Quang Khải ngay dưới ga tàu ấy. Lối xuống có dọc hành lang bên trái theo lối xuống có bờ tường đầy rêu, và trong bờ tường đó có một cái lỗ gạch. Tao đoán đó trong có thể là một cái hầm hay cái kho gì đó, tao thậm chí còn ko nghĩ sẽ có người sống ở đó cơ. Thế nhưng lại có một khách tao thu tiền ở đó, tên là Quỳnh, tao chưa bao giờ biết mặt mũi hay tên tuổi của người tên Quỳnh đó ra sao? Là nam hay nữ nữa và chưa hề nghe thấy giọng nói luôn, thật sự :)) Người tên Quỳnh này thường nhắn tin hỏi tao khi nào qua, khi tao qua nháy máy là sẽ tắt máy đi sau đó thò tay đưa tiền cho tao từ cái lỗ gạch đấy. Thứ duy nhất tao nhìn thấy chỉ là.. đôi mắt. Một đôi mắt vừa đủ khe của ô gạch, là thứ tao nhìn thấy, à mà đó là những hôm nắng đấy hôm nào âm u thì khỏi thấy luôn, mỗi bàn tay đưa tiền ra thôi. Mà tao cũng ko biết cái người tên Quỳnh đó có nhìn thấy tao hay ko nữa cơ nhưng tao đoán là có. Cứ mỗi lần quen nếp đến tao alo, máy tắt, một bàn tay đưa tiền ra và tao cầm, địt mẹ lắm khi lén lút như buôn ma túy ;)) Rồi có một lần, trong lúc chuẩn bị lấy tiền , có thằng lol nó đi xe máy xuống mà nó vỉa một phát tao giật mình, rơi mẹ tiền vào trong lỗ. Người tên Quỳnh đấy nhặt lên đưa lại cho tao, theo phản xạ tao cúi đầu nói cảm ơn. Rồi từ cái lỗ tao thấy một đôi mắt đang nhìn tao, và tao nhìn lại trong khoảng vài giây thôi khi tao cúi chào và quay đi vì tao để xe ở vỉa hè bên đường. Có lẽ người ở trong đó ngạc nhiên với thái độ của tao, tao đoán là trước kia thằng bạn tao chưa bao giờ nó nói như vậy, nó luôn nói cộc lốc oang oang rất ngứa mắt :)) Đó là lần đầu tao thấy đôi mắt đó lâu đên vậy và cảm nhận đầu tiên thì nó... không đáng sợ như tao nghĩ. Tao đoán đó là một người phụ nữ hoặc do tao muốn là như vậy. Những lần sau đó mọi thứ lại lặp lại như cũ, đến gọi và lấy tiền cho đến khi tao nghỉ hẳn không làm nữa. Tao vẫn chưa bao giờ biết gì về người tên là Quỳnh đó. Nhiều năm sau này khi học lên đại học và đi làm, tao rất nhiều lần đi qua lại điểm xuống cầu Long Biên đó. Một trong số những lần đó tao vẫn men lại bờ tưởng để tìm cái lỗ gạch trước kia nhưng nó đã bị bít lại. Bờ tường đó được chát xi măng lên và xây cao lên hẳn lấp luôn cả mấy thanh chắn hành lang cũ. Thỉnh thoảng tao kể chuyện đó cho bạn hoặc đồng nghiệp đi cùng ngày hôm đó về cái lỗ và tao hỏi rằng đằng sau cái lỗ đó trước kia là gì? Không một ai trong số họ biết và một số còn chẳng tin là đa từng có người sống ở đó.
 
...........................
.........

Mấy điểm khác chủ yếu tiểu thương với mấy cửa hàng nên công việc chẳng có gì, đến là thu tiền thôi. Nhưng có một nơi tao nhớ đó là lối xuống của cầu Long biên, tức là khi đi từ Gia Lâm sang Hoàn Kiếm bằng cầu Long Biên thì sẽ có lối xuống ra đê Trần Quang Khải ngay dưới ga tàu ấy. Lối xuống có dọc hành lang bên trái theo lối xuống có bờ tường đầy rêu, và trong bờ tường đó có một cái lỗ gạch. Tao đoán đó trong có thể là một cái hầm hay cái kho gì đó, tao thậm chí còn ko nghĩ sẽ có người sống ở đó cơ. Thế nhưng lại có một khách tao thu tiền ở đó, tên là Quỳnh, tao chưa bao giờ biết mặt mũi hay tên tuổi của người tên Quỳnh đó ra sao? Là nam hay nữ nữa và chưa hề nghe thấy giọng nói luôn, thật sự :)) Người tên Quỳnh này thường nhắn tin hỏi tao khi nào qua, khi tao qua nháy máy là sẽ tắt máy đi sau đó thò tay đưa tiền cho tao từ cái lỗ gạch đấy. Thứ duy nhất tao nhìn thấy chỉ là.. đôi mắt. Một đôi mắt vừa đủ khe của ô gạch, là thứ tao nhìn thấy, à mà đó là những hôm nắng đấy hôm nào âm u thì khỏi thấy luôn, mỗi bàn tay đưa tiền ra thôi. Mà tao cũng ko biết cái người tên Quỳnh đó có nhìn thấy tao hay ko nữa cơ nhưng tao đoán là có. Cứ mỗi lần quen nếp đến tao alo, máy tắt, một bàn tay đưa tiền ra và tao cầm, địt mẹ lắm khi lén lút như buôn ma túy ;)) Rồi có một lần, trong lúc chuẩn bị lấy tiền , có thằng lol nó đi xe máy xuống mà nó vỉa một phát tao giật mình, rơi mẹ tiền vào trong lỗ. Người tên Quỳnh đấy nhặt lên đưa lại cho tao, theo phản xạ tao cúi đầu nói cảm ơn. Rồi từ cái lỗ tao thấy một đôi mắt đang nhìn tao, và tao nhìn lại trong khoảng vài giây thôi khi tao cúi chào và quay đi vì tao để xe ở vỉa hè bên đường. Có lẽ người ở trong đó ngạc nhiên với thái độ của tao, tao đoán là trước kia thằng bạn tao chưa bao giờ nó nói như vậy, nó luôn nói cộc lốc oang oang rất ngứa mắt :)) Đó là lần đầu tao thấy đôi mắt đó lâu đên vậy và cảm nhận đầu tiên thì nó... không đáng sợ như tao nghĩ. Tao đoán đó là một người phụ nữ hoặc do tao muốn là như vậy. Những lần sau đó mọi thứ lại lặp lại như cũ, đến gọi và lấy tiền cho đến khi tao nghỉ hẳn không làm nữa. Tao vẫn chưa bao giờ biết gì về người tên là Quỳnh đó. Nhiều năm sau này khi học lên đại học và đi làm, tao rất nhiều lần đi qua lại điểm xuống cầu Long Biên đó. Một trong số những lần đó tao vẫn men lại bờ tưởng để tìm cái lỗ gạch trước kia nhưng nó đã bị bít lại. Bờ tường đó được chát xi măng lên và xây cao lên hẳn lấp luôn cả mấy thanh chắn hành lang cũ. Thỉnh thoảng tao kể chuyện đó cho bạn hoặc đồng nghiệp đi cùng ngày hôm đó về cái lỗ và tao hỏi rằng đằng sau cái lỗ đó trước kia là gì? Không một ai trong số họ biết và một số còn chẳng tin là đa từng có người sống ở đó.

Ông chủ mà tao làm việc cho khi đó có một quán nhậu, và cổ phần trong 1 cái bar club xập xình. Tao cũng hay được mời đến đó ăn uống suốt. Quanh đi quản lại những thằng làm cho ông ấy toàn bạn bè cũ của tao, le ve như tao và thằng bạn lol kia thì thu họ nhỏ, thu tiền linh tinh. Mấy thằng bạn gấu hơn máu mặt hơn thì sẽ thu bóng, tiền bóng thu theo tuần 1 lần nên nó khá to, hồi xưa chưa có tài khoản ngân hàng như bây giờ bọn nó đi thu phải mang ba lo to đùng như mấy thằng thằng tây balo hay đéo ấy Và cuối cùng là những thằng chỉ sống bằng nửa cái mạng thôi, là bất cứ lúc nào có lệnh thì xách đồ lên đường ấy ;)) Ngoài những buổi ăn uống linh tinh, cứ cách tuần ông chủ lại cho mấy thằng lên bar xập xình chơi. Tao đéo khoái mấy món này lắm nhưng cũng tham gia cho hòa đồng. Mấy thằng lính cũng hay đi chơi với nhau, nhưng bọn nó toàn đi đua xe với chơi đồ, mà mấy món này tao đéo khoái . Tối cuối tuần là hội đó hay tụ tập lại đâu đó vài chục cái xe rồi chạy theo đoàn, địt mẹ vô bổ vãi lol =)) . Nhưng dù không thích có những khi tao vẫn tham gia cho có mặt. À mà từ lúc bắt đầu đi làm một thời gian là tao đã được lão chủ quý vì tao làm việc chuẩn chỉ, không lươn khươn, không gây chuyện. Riêng việc tao đi xe máy đội mũ mão cẩn thận, không bài bạc kích thích là lão ấy đã rất ưng rồi. Mà thật ra cũng chẳng có đéo gì, đó chỉ là các kĩ năng xã hội cơ bản của một thằng đi làm thuê bất kì, mà đéo hiểu sao với mấy thằng kia nó lại khó khăn thế ;)) Ở phía tao thì thấy ông chủ ấy khá giỏi đó, quản lí mô hình như một công ty có vị trí chức năng vai trò rõ ràng, nhân sự mảng nào làm mảng đó Ngoài làm tín dụng và bóng bánh số đề thì ông ấy cũng tìm kiếm đầu tư làm ăn ở những mảng khác ví dụ như: Sân bóng, bãi trông xe, hàng ăn… Tao thấy ông ấy thật sự là người có đầu óc chứ không phải như… Xuân Hạ ;)) Cho đến tận bây giờ ông ấy vẫn ổn và làm ăn bình thường, ông ấy giờ chủ yếu làm nhà hàng và hồ câu cá. Tao đánh giá ông ấy là con người thực sự lanh lợi và có tư duy làm ăn tốt. Ông áy biết chú tao vì ngày xưa cùng ở quân khu thủ đô. Ngoài ông ấy tao cũng từng tiếp xúc với một số người khác có xuất thân từ quân ngũ ở những lĩnh vực khác đều khá quý họ. Dù làm ở lĩnh vực gì từ nghiên cứu, kinh tế đến cả làm xã hội như ông chủ cũ của tao thì tao thấy có điểm chung là họ có tính cương trực, nguyên tắc và kỉ luật tư duy cũng lớn chứ không hèn hèn bẩn bẩn mấy cái nhỏ mọn. Việc gì ra việc đấy rất tách bạch và rõ ràng.

Thời gian đó ngoài thu tiền đôi lúc tao cũng hay đi giao đồ linh tinh cho ông chủ vì tiện đường, chủ yếu là đưa quà hoặc đưa tiền cho người quen của ông ấy. Và có một lần tao đi lên gần phố Hà Chung đưa tiền cho một người, đến nơi tao alo thì đó là một bà chị rất xinh, tên là Phương. Sau này tao mới biết đó là em con cô cậu với ông chủ, 2 người này rất thân và ông chủ quý chị này như em gái. Hôm đó tao được giao mang tiền đưa cho chị Phương đó. Lần đầu gặp tao cũng khá bất ngờ vì khách hay người quen của ông chủ tao từng găp chủ yếu là dân xã hội nhìn tướng tá cái biêt ngay nhưng bà chị này lại khác. Bà xinh, phong cách sành điệu nhưng không phèn, như một du học sinh Lần đó gặp tao bà ấy mặc cái áo croptop, quần alibaba và bên ngoài khoác áo khoác mỏng đầu để tóc kiểu ca sĩ gì hát bài: When you're gone - ấy mà tao quên tên rồi trông rất nổi bật ở thời điểm đó. Bà chị ấy có một cửa hàng quần áo, đến nơi bà ấy bảo tao vào hàng quần áo chờ chút để lấy đồ đưa cho ông chủ. Lúc tao vào ngồi thì có 2 khách du lịch tây đi qua cửa hàng. Người yêu bà chị đi ra tiếp, ông người yêu trông đĩnh đạc, quần âu áo sơ mi, đầu tóc gọn gàng như dân làm ăn bắn tiếng Anh vèo vèo với khách. Có thể bây giờ việc đó là bình thường nhưng hồi đó với tao thấy là rất ngầu :)) không ngờ trong vòng quan hệ của ông chủ cũng có những người như vậy. Tao ngồi nghe họ nói chuyện tiếng Anh và cũng cố nghe xem thì bà chị vỗ vai cái tao giật bắn cả mình :)) Bà ấy hỏi làm gì mà ngơ ngác thế, hiểu người ta nó gì ko? Tao giật mình trả lời theo phản xạ: Hỏi mua ba lo, em chỉ nghe được vậy thôi. Bà ấy cười xoa đầu tao, khen giỏi phết nhỉ? Rồi đưa cho tao 2 túi đồ, hình như là đồ ăn vì thấy dặn về bảo ông chủ cho ngăn đá. Thời gian sau tao cũng gặp bà Cún này nhiều hơn, tao khá thích được gặp bà ấy và người yêu bà ấy. 2 người đó cho tao thấy một thế giới lớn hơn những câu chuyện mà bọn nhân viên thu tiền hay nói với nhau. Bà ấy từng đưa tao đến một quán pub, giải thích cho tao biết về các loại đồ uống và tại sao người ta lại tìm đến những quán pub như vậy. Có lẽ thông tin này bây giờ quá là bình thường nhưng ở thời điểm đó với tao như được khai sáng Tao nhớ đi với bọn bạn kia toàn vào bar xập xình, mấy thằng bạn lol chia nhau điếu cỏ, có thằng cắn kẹo "tim lồng" (đéo biết giờ còn loại này ko nhưng hồi trước lắc kẹo phổ biến nhất là tim lồng ;)) ) rồi giật giật bắn súng cao bồi nhìn bựa chết mẹ :)) . Ngoài vui chơi ăn uống bả còn chỉ dạy tao mấy cái khác như cách ăn mặc, nói chuyện với con gái và xịt nước hoa. Buổi tối tao hay lên cửa hàng quần áo của bả, dùng máy tính của bả chat yahoo với mấy đứa con gái =)) . Bả ngồi đọc vị bọn nó cho tao đọc câu nào chết câu đó, tao cứ thế mà chat trôi tuồn tuột nhưng khổ nỗi chat vậy xong tao vẫn cứ nhát gái nên đéo làm ăn gì cả =)). Sau bả còn dắt tao đi sinh nhật, cho tao gặp bạn bè của bả, đưa tao đến ăn nhà hàng các kiểu thích vãi lol =)). Sau này không còn làm việc cho ông chủ tao vẫn thỉnh thoảng liên lạc và lên chơi với bả cho đến khi bả chuyển hẳn vào SG sống mới thôi. Dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn thôi nhưng chị Cún này ảnh hưởng đến tao rất lớn về cách suy nghĩ và nhận thức.
 
Ảnh hưởng thế nào, nói ra, đưa ví dụ ra chúng tau biết với hay thì còn học
Hay cho sang thread kia (Góc chia sẻ...) của mày nhé:))
 
18 năm trước, tao với thằng bạn Thân tên là Sơn và 1 thằng bạn nữa bị 10 thằng lớp 9 đánh hội đồng ở sân trường. Chúng nó cứ từng thằng nhày vào đá bọn tao, bọn tao có đánh trả nhưng hầu như chỉ chịu trận. Đám con gái ở ngoài vừa can vừa khóc ré lên (đéo phải khoe chứ có không dưới 4 em thời điểm đó nhận vơ tao là người yêu ;)) , các ẻm thấy tao bị đánh nên xót hét rú lên). Bọn nó lao vào đánh thằng Sơn nhiều nhất vì bọn nó biết đó là thằng nguy hiểm nhất, Sơn nó to cao, có học võ và rất lì lợm, người nó rắn như đanh, từng đấy thằng lao vào đạp nó mà có làm nó ngã được đéo đâu. Thằng bạn còn lại kia thì người rõ là to béo mà đụng cái ngã con mẹ nó ra rồi, nằm bẹp dí ra chỉ được cái mồm vẫn to lắm cứ: Địt mẹ! Địt cha bọn chó đàn abc.... Tao vậy mà lại bị đánh ít nhất vì tao dứng phía sau, hầu hết bọn nó đạp không tới và tao đều tránh được. Nhưng không trâu như thằng Sơn, tao đéo đấm lại được mà chỉ vừa tránh vừa đá mắt sang nhìn 2 thằng bạn thôi. Trong một khoảnh khắc chắc là ngắn thôi nhưng theo cách tao nhớ thì rất dài, tao suy nghĩ gì đó rồi... bỏ chạy. Tao chạy ra khỏi đám đông đó vụt một cái rất nhanh. Có 1 -2 thằng phía sau tóm tao nhưng tóm hụt, hoặc tao cảm giác vậy. Tao chạy ra phía bãi gửi xe nhìn một vòng và vớ được cái khóa dây sắt Huy Hoàng rồi quay lại đám đông. Tất cả thời gian cho tình huống đó cỡ 20 -30s thôi nhưng thời điểm đó tao cảm thấy nó dài như cả 30p đồng hồ vậy. Quay lại toa thấy thằng bạn béo vẫn nằm đó bị chúng nó đá, còn thằng Sơn nó sắp quỵ đến nơi rồi vì khi không thấy tao tất cả bọn nó bâu vào đánh thằng Sơn. Tao lao về phía thằng Sơn vụt điên cuồng vô thức, vụt bật cứ thằng nào tao nhìn thấy. Tao vụt xung quanh để xua đám lớp 9 đi giải vây cho bạn tao. Thằng Sơn đang ôm tay che đầu nãy giờ nó hạ tay xuống, tao kéo thằng bạn béo đứng dậy rồi 3 thằng tao đứng sát nhau. Tao vẫn cầm cái khóa khua khua không cho bọn lớp 9 vào. Bình tĩnh lại tao liếc về phía cái trống, có thể ông bảo vệ sắp đánh trống rồi, hết giờ là bọn tao thoát. Và tao đoán bọn lớp 9 cũng nghĩ vậy cho đến khi thằng Sơn nó bật lên tóm lấy thằng cầm đầu hộp lớp 9, nó...nhấc lên và ném xuống đúng nghĩa đen rồi tóm tóc cứ thế lên gối. Mấy thằng bạn nó định lên cứu thì tao cầm khóa ra vụt: Địt mẹ thằng nào dám vào đây ;)) . Thằng béo cũng nhảy vào đá và 3 bọn tao dần thằng đó trong khoảng trên dưới 1 phút gì đó cho đến khi có người chạy ra can. Thằng kia nằm bẹp như con gián, bảo vệ và các thầy cô ôm bọn tao lại, nó vừa lồm ngồm bò dậy thì tao giằng tay thoát khỏi cô giáo chạy ra vụt cho 3 phát khóa xe nữa vào lưng và đầu nó lại gục xuống khóc ré lên :LOL: Thằng bạn béo chỉ tay vào đám còn lại chửi: ĐM chùng mày chuyển trường đi ;))

Thằng bị bọn tao đánh thì mặt tím đến cả tháng sau, nó như thể bị sang chấn tâm lí khi thấy bọn tao ;)) . Mấy thằng cùng hội nó vẫn cứng nhưng sau đó bị bọn tao úp sọt đánh nhiều nên sau chột hết. Dĩ nhiên sau lần đó bọn tao ăn lol hết =)) Tao ở nhà 1 tuần, cả 3 thằng bị mời phụ huynh và họp hội đồng kỉ luật nhưng đéo sao cả. Đổi lại bọn tao đã lập lên một trận tự mới, điều mà chưa bao giờ diễn ra ở trường cấp 2 đó trước đây. Bắt bọn trấn tiền lớp 9 phải nộp tiền cho 3 thằng lớp 7 bọn tao. Trước đó là bọn lớp 9 hay đi thu tiền của bọn bé hơn, 3 thằng tao mâu thuẫn với hội nó cũng vì phá luật đéo nộp tiền =)) . Tao và 2 thằng bạn vốn đĩ không bị trấn tiền nhưng bọn nó cứ trấn mấy thằng chơi cùng hội tao, sau này bọn tao bảo đéo phải đưa nên bon nó bắt lỗi bụp bọn tao. Những ngày sau đó giờ ra chơi, 3 thằng tao ngồi ở cái ghế đá trung tâm trường nói chuyện đôi lúc nhìn xung quanh, giống như cả sân trường là vương quốc riêng của bọn tao vậy ;)) Có lẽ trước khi bị bọn tao đập thì đây là cảm giác của thằng lớp 9 kia? Nhưng khác với nó bọn tao không trấn tiền bất kì ai trừ chính những thằng bọn nó ;))

Sơn vào lớp học sau tao 2 tuần, nó là học sinh đúp lớp. Nó hơn tao 2 tuổi, cấp 1 nó đúp lớp 1 lần, cấp 2 nó đúp lần nữa nên xuống học với tao. Bọn tao thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên vì hợp tính, hay đi chơi điện tử với nhau. Tao đã luôn ấn tượng với Sơn ngay từ những ngày đầu chơi với nó, ae hồi bé chắc cũng có một thằng bạn mà thấy nó: Làm cái lol gì cũng giỏi hết á :)) Thì Sơn chính là một thằng như vậy. Đầu tiên nó to cao, đánh nhau giỏi, chưa bao giờ tao thấy nó thua trong 1 trận đánh tay đôi bất kể là đã từng đánh với một thằng hơn tao 4 tuổi đi nữa. Dù là học sinh đúp lớp nhưng Sơn không hề ngu, nó học giỏi và thông minh là khác, nó bị nghỉ học do bỏ học nhiều. Chắc chắn là chẳng bao giờ nó sờ vào sách vở rồi kể cả ở lớp hay ở nhà nhưng các tiết học toán trên lớp cứ bị cô giáo gọi là nó trả lời được hết. Tao hồi đó là thằng học giỏi toán trong lớp nhưng đôi lúc tao cảm thấy các phản xạ của tao còn chậm hơn nó. Chơi game giỏi nhất con mẹ nó trong đám học sinh bọn tao. Nó chơi giỏi không chỉ ở kĩ năng mà tư duy xử lí vấn đề của nó trong game cũng rất hay. Chơi mấy cái trò chiến thuật mới thấy nó phản ứng nhạy bén thế nào. Nó cũng luôn là đứa nhanh nhạy nhất trong việc làm quen và nắm bắt một trò chơi mới. Chỉ chơi có một vài lần là nó đã nắm bắt được bí quyết của trò chơi đó.

Hồi đó tao cũng hay đến nhà Sơn chơi suốt từ lúc học về cho đến tận giờ ăn cơm tao mới về. Trên đường qua nhà nó phải đi qua khu nhà đổ, ở đó kim tiêm vứt la liệt đường, đến giờ là các anh chị lại vào vạch bẹn ra chích phê lòi :)) Những lần đầu tao phải nhờ Sơn dắt qua đoạn đó mới dám đi tiếp nhưng dần dần cũng vài lần tao quen nên tự đi một mình được. Bố Sơn đi tù, tao không biết cụ thể là án gì nhưng tao đoán là án nặng vì từ lúc bọn tao biết nhau đến khi nó chuyển đi cũng 5 năm mà tao chưa thấy bố nó về lần nào. Sơn sống với bà, một thằng anh họ ít tuổi hơn, một ông bác ít xuất hiện và một ông cậu bị nghiện. Mẹ Sơn cũng ít khi xuất hiện, dù thỉnh thoảng tao cũng thấy bà ấy đưa nó đi học nhưng sang nhà thì hầu như không gặp. Ông cậu Sơn trong suốt thời gian đầu là nỗi sợ của tao, ông ấy nghiện người gầy như Skeleton =)) lắm hôm tao ngồi chơi game 4 nút với Sơn mà ông cậu nó ngồi hít thuốc trên nhà. Tao lạnh sống lưng suốt cả buổi cứ sợ ông ấy xuất hiện sau lưng, buồn đái nhưng đéo dám lên tầng đi WC :: Có lẽ người giống người nhất và tử tế nhất trong ngôi nhà là bà của Sơn. Bà nó lo mọi thứ từ ăn học, đi lại những nhu cầu cơ bản và mọi thứ mà bà có thể làm được cho Sơn. Bà nó rất quý tao, những buổi chiều tao đến nhà nó chơi bà đi chợ đều mua quà vặt về cho bọn tao ăn, lúc thì chè lúc thì bánh chuối, thịt xiên... Ăn xong thì bọn tao phụ bà làm mấy việc linh tinh như nhặt rau, gọt khoai sơ chế đề nấu bếp. Đệch mẹ đén cả việc này Sơn nó cũng làm thành thục, điệu nghệ vãi lol còn tao thì cứ loay hoay mãi mới xong.

Học với nhau hết 7 đến giữa lớp 8 thì Sơn bị đuổi học do nghỉ học nhiều quá. Mẹ nó lo liệu thế nào chuyển được nó sang trường khác mà vẫn được đi học tiếp. Sang trường kia Sơn cũng không chơi với bạn mới, mà nghĩ lại thì ngoài tao và thằng bạn béo kia nó cũng không chơi với ai ở trường này cả. Nó khá lầm lì và không cởi mở lắm, những lúc ngồi trong lớp nếu không ngủ thì nó sẽ nhìn ra ngoài cửa hoặc lấy bút ra vẽ chứ không thích nói chuyện với những đứa khác. Thế là thời gian bọn tao gặp nhau ít đi, chủ yếu gặp đi chơi với nhau buổi tối sau giờ học. Sơn được dùng xe máy ở nhà, 3 thằng toa hay lấy xe máy đi chơi vào các buổi tối gặp nhau. Thời gian này Sơn đã dạy tao đi xe máy nhưng do hạn chế thời gian nên tao chỉ biết mỗi thao tác phanh cơ bản và đi bằng... số 4 đéo có phản xa về số :))

Có một lần bọn tao đi đánh game độ ăn tiền. Hồi đó bọn tao chơi trò Warcraft map DDay, tao vá Sơn rất tự tin trong các kèo như vậy vì bọn tao chơi rất giỏi. Nhưng đúng hôm đó gặp đối bọn nó đánh tao thua toét đít, đánh 10 thua mẹ nó 7 :)). Trận cuối cùng Sơn nó quay ra bảo bọn kia bây giờ đánh gấp 10 lần độ lên đi. Trận này bọn tao chấp 1 người và Sơn nó dừng chơi chỉ để cho tao và một thằng bạn khác đánh 3 thằng kia. Tao ngơ người một lúc đéo hiểu gì nhưng nó quay sang gật đầu ra hiệu với tao là cứ làm vậy đi. Bọn tao bắt đầu đánh, pick tướng ngẫu nhiên thì 2 thằng tao đều ra tướng late tức là ban đầu farm rất hạn chế mà còn phải canh ko để bọn nó giết ko là thua. Vào chơi một lúc thì thằng kia bị giết 2 lần, đúng là ăn lol. Tao bắt đầu hoảng và quay ra nhin Sơn. Mặt nó vẫn lạnh tanh không biến sắc dù trận này mà thua thì bọn tao cắm đồ ở lại mà trả tiền. Sơn không nói gì nhiều tiến đến chạm tay vào vai tao nói rất chậm và từ từ: Cứ bình tĩnh đánh tiếp đi. Địt mẹ như kiểu truyền động lực, lúc đấy tao lấy lại tinh thần, đánh lên lv 6 là đi giết người được tao càn quét map kiếm tiền lên đồ đánh nhau. Nhưng vẫn còn một vấn đề phát sinh là thằng late bên kia có giáp phản dame mà tao lại là tướng tay ngắn đánh kiểu gì cũng thiệt nó chỉ cần đứng im là đủ giết tao rồi. Thế là tao lại ra một quyết định đột phát nữa đó là thay vì một mình tao lên late tao chia đôi nguồn lực ra chia đôi với thằng bạn kia đẻ nó lên thật nhều máu làm tank cho tao. Bọn kia không ngờ đến nên không kịp trở tay, trận đó bọn tao thắng ngoạn mục, gỡ hết lại số tiền thua mà còn ăn dư ra một mớ :)) Hầu hết những đứa xem hôm đó đều cho rằng trận thắng là do quyết định của tao nhưng tao nghĩ rằng sự bình tĩnh và cái đặt tay lên vai động viên của Sơn mới là thứ làm thay đổi tất cả.

Tao lên cấp 3 và Sơn chuyển nhà đi, bọn tao không gặp lại nhau trong nhiều năm dù vẫn giữ liên lạc. Bà Sơn mất, mọi người trong nhà nó bán cái nhà rồi tứ tán đi. Sơn theo mẹ nó vào Miền Nam. Bọn tao chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, chẳng còn gặp nhau nữa vì mỗi đứa một việc. Lần gần nhất và cũng là duy nhất bọn tao gặp nhau trong nhiều năm trở lại đây là sinh nhật năm tao 25 tuổi. Ngày hôm đó Sơn ra Hà Nội có việc, nó bận cả ngày từ sáng đến tận tối. Mấy anh em đồng nghiệp đặt bàn ở quán làm sinh nhật cho tao, suốt buổi tao uống rượu cầm chừng ngóng nó đến, chốc chốc lại ngóng điện thoại đến tận tàn tiệc nó vẫn chưa đến được. 23h30 tao về đến cổng nhà nó gọi cho tao, nó đi taxi ra đầu ngõ nhà tao. Đi ra gặp nó 2 thằng bao năm mới gặp nhưng cũng không nói được với nhau gì nhiều. Nó đưa tao một túi tôm khô và một cái vòng tay gỗ trầm, loại tôm khô cấp đông ăn sống là món mà tao luôn tò mò khi chat với nó còn gỗ trầm là vòng nó tặng sinh nhật tao, nó bảo là mua ở quê bố nó. Tao mở cái bánh sinh nhật ra, căm nến, nhưng đéo có bật lửa. Lúc đó có một cái xe máy đi qua mà người lái xe đang hút thuốc tao vậy dừng xe lại mượn bật lửa. Đốt nến xong thổi, tao cắt 4 miếng bánh, tao một miếng, Sơn một miếng, ông taxi và ông anh đi xe máy cho mượn bật lửa mõi người một miếng. Bọn tao ngồi ngay vỉa hè đường vừa ăn bánh vừa nói chuyện vu vơ ngày xưa, thiếu thằng bạn Béo là đủ 3 đứa rồi. Tao không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng chủ yếu là các chuyện nhỏ nhỏ thay vì hỏi thăm tình hình nhau. Rồi Sơn phải lên xa ra sân bay, tao dúi nó hộp bánh sinh nhật của tao bảo cầm đi đêm hôm phòng lúc đói có cái ăn. Nó vỗ vai tao một cái nói: Mạnh khỏe nhé! Rồi lên xe, tao nhìn theo cho đến khi xe đi khuất rồi đi bộ về nhà. Tao không hề biết rằng đó là lần cuối cùng bọn tao gặp nhau.

Tao thương Sơn và từng nhiều lúc lo nghĩ buồn cho nó nhưng đúng là tao lo thừa. Sơn vãn rất ôn, nó vốn khéo tay vẽ vời từ bé nên sau này phát triển theo hướng đó. Dù không đi học đại học nhưng nó đang làm từ xa cho một cồn ty nước ngoài. Công việc của nó là vẽ gia công câc nhân vật game như mấy con Orc, Elf.. các kiểu. Ngoài ra nó còn có đam mê tay trái là nặn tượng và làm đồ thủ công, đồ da.... Ban đầu nó làm chơi thôi nhưng đăng lên thấy nhiều người vào hỏi mua nên nó ấp ủ mở cửa hàng nhỏ bán đồ nó làm. Những tưởng mọi chuyện đã khởi sắc thì Sơn mất vì tai nạn trong lúc sửa lại mặt bằng để chuẩn bị mở cửa hàng, gần một năm nay rồi. Suốt một thời gian tao không dùng facebook, kênh liên hệ duy nhất của bọn tao. Cho đến một ngày nhớ ra Sơn tao bấm tìm facebook muốn chat hỏi thăm mấy câu thì chỉ còn đọc được những lời chia buồn của một vài người họ hàng.

Buổi chiều hè 18 năm trước, bọn tao ngồi ở cầu thang gần phòng ban giám hiệu trong lúc phụ huynh giải quyết vụ đánh nhau. Tay Sơn bị chảy máu, có lẽ do vết đạp từ giày đinh hay mấy loại đế chống trượt. Sơn ngồi đó mặt không biến sắc, lấy áo lau máu rồi gạt gạt tay. Tao hỏi nó có sao không, nó quay sang nhìn tao lắc đâu cười nhạt.

Nó là thằng chịu nhiều cú đấm từ bọn lớp 9 nhất buổi chiều ngày hôm ấy nhưng vẫn đứng vững.

Và có lẽ nà nó cũng đã chịu nhiều cú đấm chí mạng từ cuộc đời này ngay từ khi sinh ra.

Nó đã từng vững vàng, mạnh mẽ và lì lợm nhưng có vẻ cuộc đời này tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mấy thằng đầu gấu lớp 9 năm đó.

Và bạn tao... gục ngã rồi.
 
Sửa lần cuối:
18 năm trước, tao với thằng bạn Thân tên là Sơn và 1 thằng bạn nữa bị 10 thằng lớp 9 đánh hội đồng ở sân trường. Chúng nó cứ từng thằng nhày vào đá bọn tao, bọn tao có đánh trả nhưng hầu như chỉ chịu trận. Đám con gái ở ngoài vừa can vừa khóc ré lên (đéo phải khoe chứ có không dưới 4 em thời điểm đó nhận vơ tao là người yêu ;)) , các ẻm thấy tao bị đánh nên xót hét rú lên). Bọn nó lao vào đánh thằng Sơn nhiều nhất vì bọn nó biết đó là thằng nguy hiểm nhất, Sơn nó to cao, có học võ và rất lì lợm, người nó rắn như đanh, từng đấy thằng lao vào đạp nó mà có làm nó ngã được đéo đâu. Thằng bạn còn lại kia thì người rõ là to béo mà đụng cái ngã con mẹ nó ra rồi, nằm bẹp dí ra chỉ được cái mồm vẫn to lắm cứ: Địt mẹ! Địt cha bọn chó đàn abc.... Tao vậy mà lại bị đánh ít nhất vì tao dứng phía sau, hầu hết bọn nó đạp không tới và tao đều tránh được. Nhưng không trâu như thằng Sơn, tao đéo đấm lại được mà chỉ vừa tránh vừa đá mắt sang nhìn 2 thằng bạn thôi. Trong một khoảnh khắc chắc là ngắn thôi nhưng theo cách tao nhớ thì rất dài, tao suy nghĩ gì đó rồi... bỏ chạy. Tao chạy ra khỏi đám đông đó vụt một cái rất nhanh. Có 1 -2 thằng phía sau tóm tao nhưng tóm hụt, hoặc tao cảm giác vậy. Tao chạy ra phía bãi gửi xe nhìn một vòng và vớ được cái khóa dây sắt Huy Hoàng rồi quay lại đám đông. Tất cả thời gian cho tình huống đó cỡ 20 -30s thôi nhưng thời điểm đó tao cảm thấy nó dài như cả 30p đồng hồ vậy. Quay lại toa thấy thằng bạn béo vẫn nằm đó bị chúng nó đá, còn thằng Sơn nó sắp quỵ đến nơi rồi vì khi không thấy tao tất cả bọn nó bâu vào đánh thằng Sơn. Tao lao về phía thằng Sơn vụt điên cuồng vô thức, vụt bật cứ thằng nào tao nhìn thấy. Tao vụt xung quanh để xua đám lớp 9 đi giải vây cho bạn tao. Thằng Sơn đang ôm tay che đầu nãy giờ nó hạ tay xuống, tao kéo thằng bạn béo đứng dậy rồi 3 thằng tao đứng sát nhau. Tao vẫn cầm cái khóa khua khua không cho bọn lớp 9 vào. Bình tĩnh lại tao liếc về phía cái trống, có thể ông bảo vệ sắp đánh trống rồi, hết giờ là bọn tao thoát. Và tao đoán bọn lớp 9 cũng nghĩ vậy cho đến khi thằng Sơn nó bật lên tóm lấy thằng cầm đầu hộp lớp 9, nó...nhấc lên và ném xuống đúng nghĩa đen rồi tóm tóc cứ thế lên gối. Mấy thằng bạn nó định lên cứu thì tao cầm khóa ra vụt: Địt mẹ thằng nào dám vào đây ;)) . Thằng béo cũng nhảy vào đá và 3 bọn tao dần thằng đó trong khoảng trên dưới 1 phút gì đó cho đến khi có người chạy ra can. Thằng kia nằm bẹp như con gián, bảo vệ và các thầy cô ôm bọn tao lại, nó vừa lồm ngồm bò dậy thì tao giằng tay thoát khỏi cô giáo chạy ra vụt cho 3 phát khóa xe nữa vào lưng và đầu nó lại gục xuống khóc ré lên :LOL: Thằng bạn béo chỉ tay vào đám còn lại chửi: ĐM chùng mày chuyển trường đi ;))

Thằng bị bọn tao đánh thì mặt tím đến cả tháng sau, nó như thể bị sang chấn tâm lí khi thấy bọn tao ;)) . Mấy thằng cùng hội nó vẫn cứng nhưng sau đó bị bọn tao úp sọt đánh nhiều nên sau chột hết. Dĩ nhiên sau lần đó bọn tao ăn lol hết =)) Tao ở nhà 1 tuần, cả 3 thằng bị mời phụ huynh và họp hội đồng kỉ luật nhưng đéo sao cả. Đổi lại bọn tao đã lập lên một trận tự mới, điều mà chưa bao giờ diễn ra ở trường cấp 2 đó trước đây. Bắt bọn trấn tiền lớp 9 phải nộp tiền cho 3 thằng lớp 7 bọn tao. Trước đó là bọn lớp 9 hay đi thu tiền của bọn bé hơn, 3 thằng tao mâu thuẫn với hội nó cũng vì phá luật đéo nộp tiền =)) . Tao và 2 thằng bạn vốn đĩ không bị trấn tiền nhưng bọn nó cứ trấn mấy thằng chơi cùng hội tao, sau này bọn tao bảo đéo phải đưa nên bon nó bắt lỗi bụp bọn tao. Những ngày sau đó giờ ra chơi, 3 thằng tao ngồi ở cái ghế đá trung tâm trường nói chuyện đôi lúc nhìn xung quanh, giống như cả sân trường là vương quốc riêng của bọn tao vậy ;)) Có lẽ trước khi bị bọn tao đập thì đây là cảm giác của thằng lớp 9 kia? Nhưng khác với nó bọn tao không trấn tiền bất kì ai trừ chính những thằng bọn nó ;))

Sơn vào lớp học sau tao 2 tuần, nó là học sinh đúp lớp. Nó hơn tao 2 tuổi, cấp 1 nó đúp lớp 1 lần, cấp 2 nó đúp lần nữa nên xuống học với tao. Bọn tao thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên vì hợp tính, hay đi chơi điện tử với nhau. Tao đã luôn ấn tượng với Sơn ngay từ những ngày đầu chơi với nó, ae hồi bé chắc cũng có một thằng bạn mà thấy nó: Làm cái lol gì cũng giỏi hết á :)) Thì Sơn chính là một thằng như vậy. Đầu tiên nó to cao, đánh nhau giỏi, chưa bao giờ tao thấy nó thua trong 1 trận đánh tay đôi bất kể là đã từng đánh với một thằng hơn tao 4 tuổi đi nữa. Dù là học sinh đúp lớp nhưng Sơn không hề ngu, nó học giỏi và thông minh là khác, nó bị nghỉ học do bỏ học nhiều. Chắc chắn là chẳng bao giờ nó sờ vào sách vở rồi kể cả ở lớp hay ở nhà nhưng các tiết học toán trên lớp cứ bị cô giáo gọi là nó trả lời được hết. Tao hồi đó là thằng học giỏi toán trong lớp nhưng đôi lúc tao cảm thấy các phản xạ của tao còn chậm hơn nó. Chơi game giỏi nhất con mẹ nó trong đám học sinh bọn tao. Nó chơi giỏi không chỉ ở kĩ năng mà tư duy xử lí vấn đề của nó trong game cũng rất hay. Chơi mấy cái trò chiến thuật mới thấy nó phản ứng nhạy bén thế nào. Nó cũng luôn là đứa nhanh nhạy nhất trong việc làm quen và nắm bắt một trò chơi mới. Chỉ chơi có một vài lần là nó đã nắm bắt được bí quyết của trò chơi đó.

Hồi đó tao cũng hay đến nhà Sơn chơi suốt từ lúc học về cho đến tận giờ ăn cơm tao mới về. Trên đường qua nhà nó phải đi qua khu nhà đổ, ở đó kim tiêm vứt la liệt đường, đến giờ là các anh chị lại vào vạch bẹn ra chích phê lòi :)) Những lần đầu tao phải nhờ Sơn dắt qua đoạn đó mới dám đi tiếp nhưng dần dần cũng vài lần tao quen nên tự đi một mình được. Bố Sơn đi tù, tao không biết cụ thể là án gì nhưng tao đoán là án nặng vì từ lúc bọn tao biết nhau đến khi nó chuyển đi cũng 5 năm mà tao chưa thấy bố nó về lần nào. Sơn sống với bà, một thằng anh họ ít tuổi hơn, một ông bác ít xuất hiện và một ông cậu bị nghiện. Mẹ Sơn cũng ít khi xuất hiện, dù thỉnh thoảng tao cũng thấy bà ấy đưa nó đi học nhưng sang nhà thì hầu như không gặp. Ông cậu Sơn trong suốt thời gian đầu là nỗi sợ của tao, ông ấy nghiện người gầy như Skeleton =)) lắm hôm tao ngồi chơi game 4 nút với Sơn mà ông cậu nó ngồi hít thuốc trên nhà. Tao lạnh sống lưng suốt cả buổi cứ sợ ông ấy xuất hiện sau lưng, buồn đái nhưng đéo dám lên tầng đi WC :: Có lẽ người giống người nhất và tử tế nhất trong ngôi nhà là bà của Sơn. Bà nó lo mọi thứ từ ăn học, đi lại những nhu cầu cơ bản và mọi thứ mà bà có thể làm được cho Sơn. Bà nó rất quý tao, những buổi chiều tao đến nhà nó chơi bà đi chợ đều mua quà vặt về cho bọn tao ăn, lúc thì chè lúc thì bánh chuối, thịt xiên... Ăn xong thì bọn tao phụ bà làm mấy việc linh tinh như nhặt rau, gọt khoai sơ chế đề nấu bếp. Đệch mẹ đén cả việc này Sơn nó cũng làm thành thục, điệu nghệ vãi lol còn tao thì cứ loay hoay mãi mới xong.

Học với nhau hết 7 đến giữa lớp 8 thì Sơn bị đuổi học do nghỉ học nhiều quá. Mẹ nó lo liệu thế nào chuyển được nó sang trường khác mà vẫn được đi học tiếp. Sang trường kia Sơn cũng không chơi với bạn mới, mà nghĩ lại thì ngoài tao và thằng bạn béo kia nó cũng không chơi với ai ở trường này cả. Nó khá lầm lì và không cởi mở lắm, những lúc ngồi trong lớp nếu không ngủ thì nó sẽ nhìn ra ngoài cửa hoặc lấy bút ra vẽ chứ không thích nói chuyện với những đứa khác. Thế là thời gian bọn tao gặp nhau ít đi, chủ yếu gặp đi chơi với nhau buổi tối sau giờ học. Sơn được dùng xe máy ở nhà, 3 thằng toa hay lấy xe máy đi chơi vào các buổi tối gặp nhau. Thời gian này Sơn đã dạy tao đi xe máy nhưng do hạn chế thời gian nên tao chỉ biết mỗi thao tác phanh cơ bản và đi bằng... số 4 đéo có phản xa về số :))

Có một lần bọn tao đi đánh game độ ăn tiền. Hồi đó bọn tao chơi trò Warcraft map DDay, tao vá Sơn rất tự tin trong các kèo như vậy vì bọn tao chơi rất giỏi. Nhưng đúng hôm đó gặp đối bọn nó đánh tao thua toét đít, đánh 10 thua mẹ nó 7 :)). Trận cuối cùng Sơn nó quay ra bảo bọn kia bây giờ đánh gấp 10 lần độ lên đi. Trận này bọn tao chấp 1 người và Sơn nó dừng chơi chỉ để cho tao và một thằng bạn khác đánh 3 thằng kia. Tao ngơ người một lúc đéo hiểu gì nhưng nó quay sang gật đầu ra hiệu với tao là cứ làm vậy đi. Bọn tao bắt đầu đánh, pick tướng ngẫu nhiên thì 2 thằng tao đều ra tướng late tức là ban đầu farm rất hạn chế mà còn phải canh ko để bọn nó giết ko là thua. Vào chơi một lúc thì thằng kia bị giết 2 lần, đúng là ăn lol. Tao bắt đầu hoảng và quay ra nhin Sơn. Mặt nó vẫn lạnh tanh không biến sắc dù trận này mà thua thì bọn tao cắm đồ ở lại mà trả tiền. Sơn không nói gì nhiều tiến đến chạm tay vào vai tao nói rất chậm và từ từ: Cứ bình tĩnh đánh tiếp đi. Địt mẹ như kiểu truyền động lực, lúc đấy tao lấy lại tinh thần, đánh lên lv 6 là đi giết người được tao càn quét map kiếm tiền lên đồ đánh nhau. Nhưng vẫn còn một vấn đề phát sinh là thằng late bên kia có giáp phản dame mà tao lại là tướng tay ngắn đánh kiểu gì cũng thiệt nó chỉ cần đứng im là đủ giết tao rồi. Thế là tao lại ra một quyết định đột phát nữa đó là thay vì một mình tao lên late tao chia đôi nguồn lực ra chia đôi với thằng bạn kia đẻ nó lên thật nhều máu làm tank cho tao. Bọn kia không ngờ đến nên không kịp trở tay, trận đó bọn tao thắng ngoạn mục, gỡ hết lại số tiền thua mà còn ăn dư ra một mớ :)) Hầu hết những đứa xem hôm đó đều cho rằng trận thắng là do quyết định của tao nhưng tao nghĩ rằng sự bình tĩnh và cái đặt tay lên vai động viên của Sơn mới là thứ làm thay đổi tất cả.

Tao lên cấp 3 và Sơn chuyển nhà đi, bọn tao không gặp lại nhau trong nhiều năm dù vẫn giữ liên lạc. Bà Sơn mất, mọi người trong nhà nó bán cái nhà rồi tứ tán đi. Sơn theo mẹ nó vào Miền Nam. Bọn tao chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, chẳng còn gặp nhau nữa vì mỗi đứa một việc. Lần gần nhất và cũng là duy nhất bọn tao gặp nhau trong nhiều năm trở lại đây là sinh nhật năm tao 25 tuổi. Ngày hôm đó Sơn ra Hà Nội có việc, nó bận cả ngày từ sáng đến tận tối. Mấy anh em đồng nghiệp đặt bàn ở quán làm sinh nhật cho tao, suốt buổi tao uống rượu cầm chừng ngóng nó đến, chốc chốc lại ngóng điện thoại đến tận tàn tiệc nó vẫn chưa đến được. 23h30 tao về đến cổng nhà nó gọi cho tao, nó đi taxi ra đầu ngõ nhà tao. Đi ra gặp nó 2 thằng bao năm mới gặp nhưng cũng không nói được với nhau gì nhiều. Nó đưa tao một túi tôm khô và một cái vòng tay gỗ trầm, loại tôm khô cấp đông ăn sống là món mà tao luôn tò mò khi chat với nó còn gỗ trầm là vòng nó tặng sinh nhật tao, nó bảo là mua ở quê bố nó. Tao mở cái bánh sinh nhật ra, căm nến, nhưng đéo có bật lửa. Lúc đó có một cái xe máy đi qua mà người lái xe đang hút thuốc tao vậy dừng xe lại mượn bật lửa. Đốt nến xong thổi, tao cắt 4 miếng bánh, tao một miếng, Sơn một miếng, ông taxi và ông anh đi xe máy cho mượn bật lửa mõi người một miếng. Bọn tao ngồi ngay vỉa hè đường vừa ăn bánh vừa nói chuyện vu vơ ngày xưa, thiếu thằng bạn Béo là đủ 3 đứa rồi. Tao không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng chủ yếu là các chuyện nhỏ nhỏ thay vì hỏi thăm tình hình nhau. Rồi Sơn phải lên xa ra sân bay, tao dúi nó hộp bánh sinh nhật của tao bảo cầm đi đêm hôm phòng lúc đói có cái ăn. Nó vỗ vai tao một cái nói: Mạnh khỏe nhé! Rồi lên xe, tao nhìn theo cho đến khi xe đi khuất rồi đi bộ về nhà. Tao không hề biết rằng đó là lần cuối cùng bọn tao gặp nhau.

Sơn mất vì tai nạn trong lúc làm việc, gần một năm nay rồi. Suốt một thời gian tao không dùng facebook, kênh liên hệ duy nhất của bọn tao. Cho đến một ngày nhớ ra Sơn tao bấm tìm facebook muốn chat hỏi thăm mấy câu thì chỉ còn đọc được những lời chia buồn của một vài người họ hàng.

Buổi chiều hè 18 năm trước, bọn tao ngồi ở cầu thang gần phòng ban giám hiệu trong lúc phụ huynh giải quyết vụ đánh nhau. Tay Sơn bị chảy máu, có lẽ do vết đạp từ giày đinh hay mấy loại đế chống trượt. Sơn ngồi đó mặt không biến sắc, lấy áo lau máu rồi gạt gạt tay. Tao hỏi nó có sao không, nó quay sang nhìn tao lắc đâu cười nhạt.

Nó là thằng chịu nhiều cú đấm từ bọn lớp 9 nhất buổi chiều ngày hôm ấy nhưng vẫn đứng vững.

Và có lẽ nà nó cũng đã chịu nhiều cú đấm chí mạng từ cuộc đời này ngay từ khi sinh ra.

Nó đã từng vững vàng, mạnh mẽ và lì lợm nhưng có vẻ cuộc đời này tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mấy thằng đầu gấu lớp 9 năm đó.

Và bạn tao... gục ngã rồi.
Chia buồn với mày!

Mày viết tản văn hay lắm đấy.
 
18 năm trước, tao với thằng bạn Thân tên là Sơn và 1 thằng bạn nữa bị 10 thằng lớp 9 đánh hội đồng ở sân trường. Chúng nó cứ từng thằng nhày vào đá bọn tao, bọn tao có đánh trả nhưng hầu như chỉ chịu trận. Đám con gái ở ngoài vừa can vừa khóc ré lên (đéo phải khoe chứ có không dưới 4 em thời điểm đó nhận vơ tao là người yêu ;)) , các ẻm thấy tao bị đánh nên xót hét rú lên). Bọn nó lao vào đánh thằng Sơn nhiều nhất vì bọn nó biết đó là thằng nguy hiểm nhất, Sơn nó to cao, có học võ và rất lì lợm, người nó rắn như đanh, từng đấy thằng lao vào đạp nó mà có làm nó ngã được đéo đâu. Thằng bạn còn lại kia thì người rõ là to béo mà đụng cái ngã con mẹ nó ra rồi, nằm bẹp dí ra chỉ được cái mồm vẫn to lắm cứ: Địt mẹ! Địt cha bọn chó đàn abc.... Tao vậy mà lại bị đánh ít nhất vì tao dứng phía sau, hầu hết bọn nó đạp không tới và tao đều tránh được. Nhưng không trâu như thằng Sơn, tao đéo đấm lại được mà chỉ vừa tránh vừa đá mắt sang nhìn 2 thằng bạn thôi. Trong một khoảnh khắc chắc là ngắn thôi nhưng theo cách tao nhớ thì rất dài, tao suy nghĩ gì đó rồi... bỏ chạy. Tao chạy ra khỏi đám đông đó vụt một cái rất nhanh. Có 1 -2 thằng phía sau tóm tao nhưng tóm hụt, hoặc tao cảm giác vậy. Tao chạy ra phía bãi gửi xe nhìn một vòng và vớ được cái khóa dây sắt Huy Hoàng rồi quay lại đám đông. Tất cả thời gian cho tình huống đó cỡ 20 -30s thôi nhưng thời điểm đó tao cảm thấy nó dài như cả 30p đồng hồ vậy. Quay lại toa thấy thằng bạn béo vẫn nằm đó bị chúng nó đá, còn thằng Sơn nó sắp quỵ đến nơi rồi vì khi không thấy tao tất cả bọn nó bâu vào đánh thằng Sơn. Tao lao về phía thằng Sơn vụt điên cuồng vô thức, vụt bật cứ thằng nào tao nhìn thấy. Tao vụt xung quanh để xua đám lớp 9 đi giải vây cho bạn tao. Thằng Sơn đang ôm tay che đầu nãy giờ nó hạ tay xuống, tao kéo thằng bạn béo đứng dậy rồi 3 thằng tao đứng sát nhau. Tao vẫn cầm cái khóa khua khua không cho bọn lớp 9 vào. Bình tĩnh lại tao liếc về phía cái trống, có thể ông bảo vệ sắp đánh trống rồi, hết giờ là bọn tao thoát. Và tao đoán bọn lớp 9 cũng nghĩ vậy cho đến khi thằng Sơn nó bật lên tóm lấy thằng cầm đầu hộp lớp 9, nó...nhấc lên và ném xuống đúng nghĩa đen rồi tóm tóc cứ thế lên gối. Mấy thằng bạn nó định lên cứu thì tao cầm khóa ra vụt: Địt mẹ thằng nào dám vào đây ;)) . Thằng béo cũng nhảy vào đá và 3 bọn tao dần thằng đó trong khoảng trên dưới 1 phút gì đó cho đến khi có người chạy ra can. Thằng kia nằm bẹp như con gián, bảo vệ và các thầy cô ôm bọn tao lại, nó vừa lồm ngồm bò dậy thì tao giằng tay thoát khỏi cô giáo chạy ra vụt cho 3 phát khóa xe nữa vào lưng và đầu nó lại gục xuống khóc ré lên :LOL: Thằng bạn béo chỉ tay vào đám còn lại chửi: ĐM chùng mày chuyển trường đi ;))

Thằng bị bọn tao đánh thì mặt tím đến cả tháng sau, nó như thể bị sang chấn tâm lí khi thấy bọn tao ;)) . Mấy thằng cùng hội nó vẫn cứng nhưng sau đó bị bọn tao úp sọt đánh nhiều nên sau chột hết. Dĩ nhiên sau lần đó bọn tao ăn lol hết =)) Tao ở nhà 1 tuần, cả 3 thằng bị mời phụ huynh và họp hội đồng kỉ luật nhưng đéo sao cả. Đổi lại bọn tao đã lập lên một trận tự mới, điều mà chưa bao giờ diễn ra ở trường cấp 2 đó trước đây. Bắt bọn trấn tiền lớp 9 phải nộp tiền cho 3 thằng lớp 7 bọn tao. Trước đó là bọn lớp 9 hay đi thu tiền của bọn bé hơn, 3 thằng tao mâu thuẫn với hội nó cũng vì phá luật đéo nộp tiền =)) . Tao và 2 thằng bạn vốn đĩ không bị trấn tiền nhưng bọn nó cứ trấn mấy thằng chơi cùng hội tao, sau này bọn tao bảo đéo phải đưa nên bon nó bắt lỗi bụp bọn tao. Những ngày sau đó giờ ra chơi, 3 thằng tao ngồi ở cái ghế đá trung tâm trường nói chuyện đôi lúc nhìn xung quanh, giống như cả sân trường là vương quốc riêng của bọn tao vậy ;)) Có lẽ trước khi bị bọn tao đập thì đây là cảm giác của thằng lớp 9 kia? Nhưng khác với nó bọn tao không trấn tiền bất kì ai trừ chính những thằng bọn nó ;))

Sơn vào lớp học sau tao 2 tuần, nó là học sinh đúp lớp. Nó hơn tao 2 tuổi, cấp 1 nó đúp lớp 1 lần, cấp 2 nó đúp lần nữa nên xuống học với tao. Bọn tao thân nhau ngay từ những ngày đầu tiên vì hợp tính, hay đi chơi điện tử với nhau. Tao đã luôn ấn tượng với Sơn ngay từ những ngày đầu chơi với nó, ae hồi bé chắc cũng có một thằng bạn mà thấy nó: Làm cái lol gì cũng giỏi hết á :)) Thì Sơn chính là một thằng như vậy. Đầu tiên nó to cao, đánh nhau giỏi, chưa bao giờ tao thấy nó thua trong 1 trận đánh tay đôi bất kể là đã từng đánh với một thằng hơn tao 4 tuổi đi nữa. Dù là học sinh đúp lớp nhưng Sơn không hề ngu, nó học giỏi và thông minh là khác, nó bị nghỉ học do bỏ học nhiều. Chắc chắn là chẳng bao giờ nó sờ vào sách vở rồi kể cả ở lớp hay ở nhà nhưng các tiết học toán trên lớp cứ bị cô giáo gọi là nó trả lời được hết. Tao hồi đó là thằng học giỏi toán trong lớp nhưng đôi lúc tao cảm thấy các phản xạ của tao còn chậm hơn nó. Chơi game giỏi nhất con mẹ nó trong đám học sinh bọn tao. Nó chơi giỏi không chỉ ở kĩ năng mà tư duy xử lí vấn đề của nó trong game cũng rất hay. Chơi mấy cái trò chiến thuật mới thấy nó phản ứng nhạy bén thế nào. Nó cũng luôn là đứa nhanh nhạy nhất trong việc làm quen và nắm bắt một trò chơi mới. Chỉ chơi có một vài lần là nó đã nắm bắt được bí quyết của trò chơi đó.

Hồi đó tao cũng hay đến nhà Sơn chơi suốt từ lúc học về cho đến tận giờ ăn cơm tao mới về. Trên đường qua nhà nó phải đi qua khu nhà đổ, ở đó kim tiêm vứt la liệt đường, đến giờ là các anh chị lại vào vạch bẹn ra chích phê lòi :)) Những lần đầu tao phải nhờ Sơn dắt qua đoạn đó mới dám đi tiếp nhưng dần dần cũng vài lần tao quen nên tự đi một mình được. Bố Sơn đi tù, tao không biết cụ thể là án gì nhưng tao đoán là án nặng vì từ lúc bọn tao biết nhau đến khi nó chuyển đi cũng 5 năm mà tao chưa thấy bố nó về lần nào. Sơn sống với bà, một thằng anh họ ít tuổi hơn, một ông bác ít xuất hiện và một ông cậu bị nghiện. Mẹ Sơn cũng ít khi xuất hiện, dù thỉnh thoảng tao cũng thấy bà ấy đưa nó đi học nhưng sang nhà thì hầu như không gặp. Ông cậu Sơn trong suốt thời gian đầu là nỗi sợ của tao, ông ấy nghiện người gầy như Skeleton =)) lắm hôm tao ngồi chơi game 4 nút với Sơn mà ông cậu nó ngồi hít thuốc trên nhà. Tao lạnh sống lưng suốt cả buổi cứ sợ ông ấy xuất hiện sau lưng, buồn đái nhưng đéo dám lên tầng đi WC :: Có lẽ người giống người nhất và tử tế nhất trong ngôi nhà là bà của Sơn. Bà nó lo mọi thứ từ ăn học, đi lại những nhu cầu cơ bản và mọi thứ mà bà có thể làm được cho Sơn. Bà nó rất quý tao, những buổi chiều tao đến nhà nó chơi bà đi chợ đều mua quà vặt về cho bọn tao ăn, lúc thì chè lúc thì bánh chuối, thịt xiên... Ăn xong thì bọn tao phụ bà làm mấy việc linh tinh như nhặt rau, gọt khoai sơ chế đề nấu bếp. Đệch mẹ đén cả việc này Sơn nó cũng làm thành thục, điệu nghệ vãi lol còn tao thì cứ loay hoay mãi mới xong.

Học với nhau hết 7 đến giữa lớp 8 thì Sơn bị đuổi học do nghỉ học nhiều quá. Mẹ nó lo liệu thế nào chuyển được nó sang trường khác mà vẫn được đi học tiếp. Sang trường kia Sơn cũng không chơi với bạn mới, mà nghĩ lại thì ngoài tao và thằng bạn béo kia nó cũng không chơi với ai ở trường này cả. Nó khá lầm lì và không cởi mở lắm, những lúc ngồi trong lớp nếu không ngủ thì nó sẽ nhìn ra ngoài cửa hoặc lấy bút ra vẽ chứ không thích nói chuyện với những đứa khác. Thế là thời gian bọn tao gặp nhau ít đi, chủ yếu gặp đi chơi với nhau buổi tối sau giờ học. Sơn được dùng xe máy ở nhà, 3 thằng toa hay lấy xe máy đi chơi vào các buổi tối gặp nhau. Thời gian này Sơn đã dạy tao đi xe máy nhưng do hạn chế thời gian nên tao chỉ biết mỗi thao tác phanh cơ bản và đi bằng... số 4 đéo có phản xa về số :))

Có một lần bọn tao đi đánh game độ ăn tiền. Hồi đó bọn tao chơi trò Warcraft map DDay, tao vá Sơn rất tự tin trong các kèo như vậy vì bọn tao chơi rất giỏi. Nhưng đúng hôm đó gặp đối bọn nó đánh tao thua toét đít, đánh 10 thua mẹ nó 7 :)). Trận cuối cùng Sơn nó quay ra bảo bọn kia bây giờ đánh gấp 10 lần độ lên đi. Trận này bọn tao chấp 1 người và Sơn nó dừng chơi chỉ để cho tao và một thằng bạn khác đánh 3 thằng kia. Tao ngơ người một lúc đéo hiểu gì nhưng nó quay sang gật đầu ra hiệu với tao là cứ làm vậy đi. Bọn tao bắt đầu đánh, pick tướng ngẫu nhiên thì 2 thằng tao đều ra tướng late tức là ban đầu farm rất hạn chế mà còn phải canh ko để bọn nó giết ko là thua. Vào chơi một lúc thì thằng kia bị giết 2 lần, đúng là ăn lol. Tao bắt đầu hoảng và quay ra nhin Sơn. Mặt nó vẫn lạnh tanh không biến sắc dù trận này mà thua thì bọn tao cắm đồ ở lại mà trả tiền. Sơn không nói gì nhiều tiến đến chạm tay vào vai tao nói rất chậm và từ từ: Cứ bình tĩnh đánh tiếp đi. Địt mẹ như kiểu truyền động lực, lúc đấy tao lấy lại tinh thần, đánh lên lv 6 là đi giết người được tao càn quét map kiếm tiền lên đồ đánh nhau. Nhưng vẫn còn một vấn đề phát sinh là thằng late bên kia có giáp phản dame mà tao lại là tướng tay ngắn đánh kiểu gì cũng thiệt nó chỉ cần đứng im là đủ giết tao rồi. Thế là tao lại ra một quyết định đột phát nữa đó là thay vì một mình tao lên late tao chia đôi nguồn lực ra chia đôi với thằng bạn kia đẻ nó lên thật nhều máu làm tank cho tao. Bọn kia không ngờ đến nên không kịp trở tay, trận đó bọn tao thắng ngoạn mục, gỡ hết lại số tiền thua mà còn ăn dư ra một mớ :)) Hầu hết những đứa xem hôm đó đều cho rằng trận thắng là do quyết định của tao nhưng tao nghĩ rằng sự bình tĩnh và cái đặt tay lên vai động viên của Sơn mới là thứ làm thay đổi tất cả.

Tao lên cấp 3 và Sơn chuyển nhà đi, bọn tao không gặp lại nhau trong nhiều năm dù vẫn giữ liên lạc. Bà Sơn mất, mọi người trong nhà nó bán cái nhà rồi tứ tán đi. Sơn theo mẹ nó vào Miền Nam. Bọn tao chỉ còn giữ liên lạc qua điện thoại, chẳng còn gặp nhau nữa vì mỗi đứa một việc. Lần gần nhất và cũng là duy nhất bọn tao gặp nhau trong nhiều năm trở lại đây là sinh nhật năm tao 25 tuổi. Ngày hôm đó Sơn ra Hà Nội có việc, nó bận cả ngày từ sáng đến tận tối. Mấy anh em đồng nghiệp đặt bàn ở quán làm sinh nhật cho tao, suốt buổi tao uống rượu cầm chừng ngóng nó đến, chốc chốc lại ngóng điện thoại đến tận tàn tiệc nó vẫn chưa đến được. 23h30 tao về đến cổng nhà nó gọi cho tao, nó đi taxi ra đầu ngõ nhà tao. Đi ra gặp nó 2 thằng bao năm mới gặp nhưng cũng không nói được với nhau gì nhiều. Nó đưa tao một túi tôm khô và một cái vòng tay gỗ trầm, loại tôm khô cấp đông ăn sống là món mà tao luôn tò mò khi chat với nó còn gỗ trầm là vòng nó tặng sinh nhật tao, nó bảo là mua ở quê bố nó. Tao mở cái bánh sinh nhật ra, căm nến, nhưng đéo có bật lửa. Lúc đó có một cái xe máy đi qua mà người lái xe đang hút thuốc tao vậy dừng xe lại mượn bật lửa. Đốt nến xong thổi, tao cắt 4 miếng bánh, tao một miếng, Sơn một miếng, ông taxi và ông anh đi xe máy cho mượn bật lửa mõi người một miếng. Bọn tao ngồi ngay vỉa hè đường vừa ăn bánh vừa nói chuyện vu vơ ngày xưa, thiếu thằng bạn Béo là đủ 3 đứa rồi. Tao không nhớ hôm đó đã nói những gì nhưng chủ yếu là các chuyện nhỏ nhỏ thay vì hỏi thăm tình hình nhau. Rồi Sơn phải lên xa ra sân bay, tao dúi nó hộp bánh sinh nhật của tao bảo cầm đi đêm hôm phòng lúc đói có cái ăn. Nó vỗ vai tao một cái nói: Mạnh khỏe nhé! Rồi lên xe, tao nhìn theo cho đến khi xe đi khuất rồi đi bộ về nhà. Tao không hề biết rằng đó là lần cuối cùng bọn tao gặp nhau.

Sơn mất vì tai nạn trong lúc làm việc, gần một năm nay rồi. Suốt một thời gian tao không dùng facebook, kênh liên hệ duy nhất của bọn tao. Cho đến một ngày nhớ ra Sơn tao bấm tìm facebook muốn chat hỏi thăm mấy câu thì chỉ còn đọc được những lời chia buồn của một vài người họ hàng.

Buổi chiều hè 18 năm trước, bọn tao ngồi ở cầu thang gần phòng ban giám hiệu trong lúc phụ huynh giải quyết vụ đánh nhau. Tay Sơn bị chảy máu, có lẽ do vết đạp từ giày đinh hay mấy loại đế chống trượt. Sơn ngồi đó mặt không biến sắc, lấy áo lau máu rồi gạt gạt tay. Tao hỏi nó có sao không, nó quay sang nhìn tao lắc đâu cười nhạt.

Nó là thằng chịu nhiều cú đấm từ bọn lớp 9 nhất buổi chiều ngày hôm ấy nhưng vẫn đứng vững.

Và có lẽ nà nó cũng đã chịu nhiều cú đấm chí mạng từ cuộc đời này ngay từ khi sinh ra.

Nó đã từng vững vàng, mạnh mẽ và lì lợm nhưng có vẻ cuộc đời này tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần mấy thằng đầu gấu lớp 9 năm đó.

Và bạn tao... gục ngã rồi.
Truyện này motip in hệt truyện “đại ca” trong “cuộc sống rất giống cuộc đời” của hải dớ , nhg của hải dớ hay và cảm giác thật hơn
 
Top