Notofolo
Bò lái xe
"TÂY" DU KÍ
2008, lúc công việc đang vào guồng nhất và kiếm tiền ngon thì t rơi tọt 1 phát xuống vực thẳm của tình yêu. T chán đời quyết định gom hết tiền dành dụm đi học master ở UK diện tự túc.Hồi đó t tự làm hồ sơ, tự xin được cái học bổng trị giá 3000 bảng, và cũng nghe mấy thằng đi trước nó bảo mới sang nên ở trong dorm (KTX) của trường vì an toàn hơn và dễ quen nhiều bạn hơn dù nó đắt vkl ra. đm mấy thằng đi trước nhé!!
Tất cả đã sẵn sàng, tao, 23 tuổi, 1 valy quần áo, 3500 Bảng tiền mặt, 1 cái đầu lươn lẹo kiểu VN do ra đời sớm bonus thêm 1 trái tim rạn vỡ, lên đường sang UK.
Do việc đi học là ngoài dự tính nên t đều tính sao cho rẻ nhất, bay đến London transit 3 chặng Bangkok-Dubai-Amsterdam. Đến London lúc 4:30 sáng chờ 2 tiếng được báo hành lý lạc ở Thái, 4 ngày nữa mới đến được Anh, t lủi thủi ra coach về tỉnh để nhận phòng cho kịp. và sáng đó cũng là ngày tao gặp tình yêu phương Tây đầu tiên của tao.
Lúc t đến UK trời đã hơi lạnh (tháng 9 nhập học) mà t chỉ mặc mỗi đồ mỏng do transit ở toàn những sân bay xứ nóng. T đứng co ro, 2 tay kẹp nách trước cửa ktx đợi bên Phòng quản lý SV quốc tế nó xuống đưa thẻ phòng kiêm thẻ ra vào dorm. Tự nhiên có đứa vỗ vai rồi hỏi "U cold?"
Quay lại thì thấy em, em cao tầm 1m65 gì đó, người dong dỏng ở trong mặc áo 2 dây xanh nhạt, quần bò ngắn lộ chân dài và thon, ngoài khoác 1 cái cardigan dài màu xám nhạt che đến nửa đùi. Điều đặc biệt là ở nụ cười của em, miệng cười nhưng mắt lại ươn ướt rất lạ. T bảo là lạnh vkl ra do lạc mất hành lý nên ko có áo khoác nếu m ở đây mở cửa t vào trong cho đỡ rét được ko. Hoá ra e ở cùng dorm luôn, em mở cửa cho tao vào cho đỡ lạnh rồi em đi lên phòng. Lúc đó cũng rối bời, t chả hỏi được em tên gì hay gì cả. Nhưng cái ấn tượng về đôi mắt ướt và miệng cười của em ngày đó thì t mãi ko quên. Hơn chục năm giờ vẫn nhớ.
Chờ thêm 20' thì 1 thằng quản lý béo ị người Anh gốc Ấn tên Vihaan đi đến dúi cho cái thẻ, dắt lên phòng và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Đcm, vào phòng t thất vọng thật sự, bé như lỗ mũi, may mà có đủ vệ sinh giường ngủ bàn học và có cửa sổ mở được hé nhìn ra đồng cỏ và bờ sông sau dorm. 500 bảng/tháng mà chỉ được ntn thôi sao, thôi nhỡ dại rồi thì cố nốt cho hết 3 tháng đã trả tiền vậy.
Thằng ml Vihaan còn hãm hơn, đm nó chỉ công năng đồ đạc cho t đúng kiểu cho có, 2' xong quay sang hỏi có cái gì mày k biết dùng ko, nếu m biết hết rồi thì tao đi nhé. Ừ thì m phắn mẹ đi.
Dãy dorm ở trường có 12 toà, mỗi toà 6 tầng. T ở Dorm 1, tầng 5 có 12 phòng/ tầng gồm 8 phòng đơn và 4 phòng đôi ở 2 người. Tổng tầng 16 người và chỉ có 5 nam. Ngày nhận phòng cả tầng tấp nập đứa nào cũng tha lôi va li với dỡ đồ đạc ra trang trí phòng. T thì có mỗi cái dái khô ra mẹ phòng sinh hoạt chung (khu bếp+ tủ lạnh + bàn ăn + tivi) ngồi. Cái phòng chung có 6 cửa sổ lớn mở từ dưới lên được 1/3. Chân ướt chân ráo vào thấy nó treo cái biển No Smoking thì chán hẳn. Ngồi được tầm 2' thì có có 1 thằng đen như cột nhà cháy phi vào, say "Hi" rõ to giật bắn cả mình, xong nó thò mẹ đầu ra ngoài cửa sổ và hút thuốc. Thấy thế t cũng bắt chước, ra cái khung cửa sổ cuối thò ra rít lấy rít để.
Thằng kia hút xong thì tự giới thiệu tên là Isa, người Nigeria, mở tủ lạnh lấy ra 1 hộp nước táo mời tao rồi lại té luôn về phòng nó dọn dẹp tiếp. Nó vừa đi thì em đến. Em đã bỏ áo khoác ngoài ra, tay cầm lon coca, tay kia cầm 1 cái hộp sắt (sau t mới biết là hộp để cuốn thuốc lá). Nhìn thấy t em cười tươi lắm rồi nói ồ hoá ra m cũng ở tầng này à, trùng hợp nhỉ. T cũng cười và bảo ra đây hút thuốc lá chút cho vui. Em trêu trêu nói chỉ bọn con gái hay ra đây hút thôi (đkm cay thế) vì ko muốn hôi phòng. Chứ hút trong phòng cũng được, thích chút nữa t sẽ chỉ m cách hút để chuông báo cháy ko kêu và đỡ hôi. T đồng ý luôn và cảm ơn trước.
E vứt lon coca và cái hộp sắt vào thùng rác nghe cạch phát, xog cũng về, t về chợp mắt nghỉ được tầm 30' thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra đã thấy e đứng đấy. T ngạc nhiên lắm vì theo như t biết là bọn Tây nó ko nhiệt tình với ng mới quen ntn đâu. Em mang 1 cái khăn loại chuyên dùng lau bếp, 1 cuộn băng keo và 1 cái nến. E hướng dẫn t cách quấn cái khăn quanh cái ụ báo khói giữa phòng và đốt nến, mở cửa, bật thông gió phòng tắm để đỡ mùi. Lúc xong, t hỏi luôn T mới đến hnay, m có vẻ ở đây lâu rồi, tối có thể dẫn t đi ăn cho biết thành phố ko. Em có vẻ bất ngờ nhưng cũng gật đầu....
Trước khi về, tự nhiên e quay lại hỏi m còn bộ quần áo nào khác ko vì mặc bộ này mà đi chơi tối sẽ rất lạnh đấy. T mới ớ ra là làm gì có quần áo nhưng lúc đó thì lại máu quá cứ nói là m ko phải lo, t chỉ cần ăn là nóng người ấy mà.Em cười và bảo tuỳ m, vậy 6h30 ở sảnh nhé...
(Còn tiếp)
2008, lúc công việc đang vào guồng nhất và kiếm tiền ngon thì t rơi tọt 1 phát xuống vực thẳm của tình yêu. T chán đời quyết định gom hết tiền dành dụm đi học master ở UK diện tự túc.Hồi đó t tự làm hồ sơ, tự xin được cái học bổng trị giá 3000 bảng, và cũng nghe mấy thằng đi trước nó bảo mới sang nên ở trong dorm (KTX) của trường vì an toàn hơn và dễ quen nhiều bạn hơn dù nó đắt vkl ra. đm mấy thằng đi trước nhé!!
Tất cả đã sẵn sàng, tao, 23 tuổi, 1 valy quần áo, 3500 Bảng tiền mặt, 1 cái đầu lươn lẹo kiểu VN do ra đời sớm bonus thêm 1 trái tim rạn vỡ, lên đường sang UK.
Do việc đi học là ngoài dự tính nên t đều tính sao cho rẻ nhất, bay đến London transit 3 chặng Bangkok-Dubai-Amsterdam. Đến London lúc 4:30 sáng chờ 2 tiếng được báo hành lý lạc ở Thái, 4 ngày nữa mới đến được Anh, t lủi thủi ra coach về tỉnh để nhận phòng cho kịp. và sáng đó cũng là ngày tao gặp tình yêu phương Tây đầu tiên của tao.
Lúc t đến UK trời đã hơi lạnh (tháng 9 nhập học) mà t chỉ mặc mỗi đồ mỏng do transit ở toàn những sân bay xứ nóng. T đứng co ro, 2 tay kẹp nách trước cửa ktx đợi bên Phòng quản lý SV quốc tế nó xuống đưa thẻ phòng kiêm thẻ ra vào dorm. Tự nhiên có đứa vỗ vai rồi hỏi "U cold?"
Quay lại thì thấy em, em cao tầm 1m65 gì đó, người dong dỏng ở trong mặc áo 2 dây xanh nhạt, quần bò ngắn lộ chân dài và thon, ngoài khoác 1 cái cardigan dài màu xám nhạt che đến nửa đùi. Điều đặc biệt là ở nụ cười của em, miệng cười nhưng mắt lại ươn ướt rất lạ. T bảo là lạnh vkl ra do lạc mất hành lý nên ko có áo khoác nếu m ở đây mở cửa t vào trong cho đỡ rét được ko. Hoá ra e ở cùng dorm luôn, em mở cửa cho tao vào cho đỡ lạnh rồi em đi lên phòng. Lúc đó cũng rối bời, t chả hỏi được em tên gì hay gì cả. Nhưng cái ấn tượng về đôi mắt ướt và miệng cười của em ngày đó thì t mãi ko quên. Hơn chục năm giờ vẫn nhớ.
Chờ thêm 20' thì 1 thằng quản lý béo ị người Anh gốc Ấn tên Vihaan đi đến dúi cho cái thẻ, dắt lên phòng và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Đcm, vào phòng t thất vọng thật sự, bé như lỗ mũi, may mà có đủ vệ sinh giường ngủ bàn học và có cửa sổ mở được hé nhìn ra đồng cỏ và bờ sông sau dorm. 500 bảng/tháng mà chỉ được ntn thôi sao, thôi nhỡ dại rồi thì cố nốt cho hết 3 tháng đã trả tiền vậy.
Thằng ml Vihaan còn hãm hơn, đm nó chỉ công năng đồ đạc cho t đúng kiểu cho có, 2' xong quay sang hỏi có cái gì mày k biết dùng ko, nếu m biết hết rồi thì tao đi nhé. Ừ thì m phắn mẹ đi.
Dãy dorm ở trường có 12 toà, mỗi toà 6 tầng. T ở Dorm 1, tầng 5 có 12 phòng/ tầng gồm 8 phòng đơn và 4 phòng đôi ở 2 người. Tổng tầng 16 người và chỉ có 5 nam. Ngày nhận phòng cả tầng tấp nập đứa nào cũng tha lôi va li với dỡ đồ đạc ra trang trí phòng. T thì có mỗi cái dái khô ra mẹ phòng sinh hoạt chung (khu bếp+ tủ lạnh + bàn ăn + tivi) ngồi. Cái phòng chung có 6 cửa sổ lớn mở từ dưới lên được 1/3. Chân ướt chân ráo vào thấy nó treo cái biển No Smoking thì chán hẳn. Ngồi được tầm 2' thì có có 1 thằng đen như cột nhà cháy phi vào, say "Hi" rõ to giật bắn cả mình, xong nó thò mẹ đầu ra ngoài cửa sổ và hút thuốc. Thấy thế t cũng bắt chước, ra cái khung cửa sổ cuối thò ra rít lấy rít để.
Thằng kia hút xong thì tự giới thiệu tên là Isa, người Nigeria, mở tủ lạnh lấy ra 1 hộp nước táo mời tao rồi lại té luôn về phòng nó dọn dẹp tiếp. Nó vừa đi thì em đến. Em đã bỏ áo khoác ngoài ra, tay cầm lon coca, tay kia cầm 1 cái hộp sắt (sau t mới biết là hộp để cuốn thuốc lá). Nhìn thấy t em cười tươi lắm rồi nói ồ hoá ra m cũng ở tầng này à, trùng hợp nhỉ. T cũng cười và bảo ra đây hút thuốc lá chút cho vui. Em trêu trêu nói chỉ bọn con gái hay ra đây hút thôi (đkm cay thế) vì ko muốn hôi phòng. Chứ hút trong phòng cũng được, thích chút nữa t sẽ chỉ m cách hút để chuông báo cháy ko kêu và đỡ hôi. T đồng ý luôn và cảm ơn trước.
E vứt lon coca và cái hộp sắt vào thùng rác nghe cạch phát, xog cũng về, t về chợp mắt nghỉ được tầm 30' thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra đã thấy e đứng đấy. T ngạc nhiên lắm vì theo như t biết là bọn Tây nó ko nhiệt tình với ng mới quen ntn đâu. Em mang 1 cái khăn loại chuyên dùng lau bếp, 1 cuộn băng keo và 1 cái nến. E hướng dẫn t cách quấn cái khăn quanh cái ụ báo khói giữa phòng và đốt nến, mở cửa, bật thông gió phòng tắm để đỡ mùi. Lúc xong, t hỏi luôn T mới đến hnay, m có vẻ ở đây lâu rồi, tối có thể dẫn t đi ăn cho biết thành phố ko. Em có vẻ bất ngờ nhưng cũng gật đầu....
Trước khi về, tự nhiên e quay lại hỏi m còn bộ quần áo nào khác ko vì mặc bộ này mà đi chơi tối sẽ rất lạnh đấy. T mới ớ ra là làm gì có quần áo nhưng lúc đó thì lại máu quá cứ nói là m ko phải lo, t chỉ cần ăn là nóng người ấy mà.Em cười và bảo tuỳ m, vậy 6h30 ở sảnh nhé...
(Còn tiếp)