về bản lĩnh cầm quân đánh trận thì tao nghĩ Kiệt là nhất, Anh Huệ tao đánh giá là hơn Trần Hưng Đạo, chẳng qua do danh tiếng quân Mông Cổ lúc đó là quá lớn nên khi xét về danh tiếng Trần Hưng Đạo mới nổi như vậy, tất nhiên lão cũng có tài. Về anh Huệ, thời đó bọn mày nghĩ quân Thanh k mạnh chắc, bọn Xiêm k mạnh chắc, Ánh thì éo có tuổi solo với anh Huệ, chạy như chó nhà có tang, anh Huệ hơn Hưng Đạo ở chỗ chơi solo vỗ mặt luôn kìa. Nhà Trần ba lần đánh thắng Mông Nguyên nhưng đa phần là chơi trò vườn k nhà trống, hậu cần,du kích… rồi khi bọn nó kiệt quệ mới lên vỗ mặt thôi, chứ còn chơi 1:1 ngày từ đầu chỉ có sml. Xét về tổng thể thì anh Huệ tao vẫn đánh giá là No1, lão lên làm vua, xưng đế, chiến công thì éo cần phải kể, chính trị lão cũng quái, anh Kiệt thì là thái giám, vẫn chỉ là làm culi cho vua thôi, Hưng Đạo thì sao, lực bất tòng tâm, đừng nói lão k muốn làm vua nhé, nhưng có cc lật dc ngôi, cũng là làm culi thôi, dc cái 2 lão này biết thân biết phận, biết mình k có mệnh đế vương, biết dừng lại đúng lúc, k vì công cao hơn chủ mà kiêu, éo về thanh hoá an phận thì cũng mất xác thôi, mà tao nhớ k nhầm thì cả 2 đều về Ninh bình hay thanh hoá gì đó đk nhể. Cho nên về bậc quân vương cả ta lẫn tàu tao vẫn tôn thờ anh Chính, bọn mày thấy ngoài anh Chính ra chả có mấy thằng loz vua nào mà k thịt trung thần, k thịt người có công cả, kiểu loz gì k sớm thì muộn cũng kiếm cớ làm thịt, Lưu Bang mà k muốn thịt Tín ư, xin lỗi mẹ đi, chẳng qua hắn để con vợ mang tiếng ác thôi, thằng cha này mới là nham hiểm. Ngoài ra anh Chính rất quân tử với hoàng thất và quý tộc các nước nhé, éo có chuyện anh đuổi tận giết tuyệt hay lật mồ đối thủ lên để xả mối căm hận như kẻ hèn nào kia. Tất cả đủ để thấy cái bản lĩnh của anh, kiểu như đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả mưu hèn kế bẩn của lũ chúng mày chả là cái loằn gì.Ấy thế mà dcm bọn chó sử gia thời Lưu Bang, Hạng vũ và sau nữa chúng nó nói anh ấy là tàn bạo. Đáng tiếc anh lại thích tu tiên cơ.